“Phụt”
Khách khứa đang uống trà thấy vậy phun hết ra “Thì ra là nhân tạo”
“Lúc trước thấy ngực to như vậy, tôi còn tưởng rằng đầy đặn tự nhiên cơ, chết cười, thì ra là keo silicon”
“Người đẹp à, mặc hở hang như vậy đến quyến rũ ai đây”
“Ha ha ha”
Các vị khác cười đùa trêu chọc.
Câu chữ tràn ngập khinh thường, châm biếm làm người phụ nữ này vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống!
"Mấy người câm hết cho tôi!”
Người phụ nữ giẫm mạnh giầy cao gót
Hôm nay có mặt ở đây đều là người có thân phận, cho dù là công nhân phục vụ cũng đều có bối cảnh.
Sau khi bị sỉ nhục, cô ta lại dám quát tháo mọi người.
Đồng thời cô ta lao thẳng về phía Diệp Kim Long, gầm lên: “Tên khốn, tôi chọc anh à, dám ném đồ vào tôi?"
“Cái đó..."
Diệp Kim Long cũng rất xấu hổ, anh ta muốn ném tên phế vật kia, nhưng trời xui đất khiến lại ném trúng người phụ nữ này.
Mặc dù hơi có lỗi, nhưng vào những lúc này, thái độ cần phải cứng rắn, tuyệt đối không thể bị người chế giễu, đặc biệt là Sở Phong.
“Cô kích động như vậy làm gì?”
“Dù sao cũng là sân bay, việc gì phải giả vờ làm xe lửa?”
“Từ một góc độ nào đó mà nói tôi cũng giúp cô sống thật với bản thân, ngụy trang như vậy làm gì, dùng dáng người chân thật không tốt hơn sao?”
"Có khi có người lại thích kiểu này, đúng không?”
Nghe vậy mọi người lại bật cười.
“Rầm!”
Người phụ nữ này vô cũng tức giận, trong cơn tức cầm cốc nước trên bàn đổ xuống người Diệp Kim Long!
Diệp Kim Long hơi sững người, sau đó vung tay tát cho cô ta một bạt tai, mắng to: “Cho mặt còn không biết điều hả?”
“Ông đây có lòng khuyên cô, cô còn dám hất nước lên người tôi?"
“Nhanh cút đi, còn dám khóc lóc ăn vạ ở đây, có tin ông đây sẽ đập nát keo silicon trên mặt cô không?”
“Anh!”
Người phụ nữ này định chửi lại, nhưng cô ta lại là
hạng người râu ria, những người khác cũng đều đang. cười nhạo cô ta, làm cho cô ta không biết nên làm thế nào.
Suy nghĩ một lúc, cô ta nằm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên khốn, được lầm, chờ đấy, bà đây sẽ gọi ông xã đến dạy cho mày một bài học!”
“Thử xem, với cái bộ dạng rách rưới này của cô, không biết chồng cô có giúp không”
“Gọi chồng cô đến để anh ta nhìn xem cái thứ nhân tạo của cô đẹp thế nào”
Nói xong anh ta còn đẩy cô ta sang một bên.
Người phụ nữ này lắc mông chạy
Trong mắt mọi người, cô ta chạy đi tìm chồng mình để than thở khóc lóc.
Những người khác không nghĩ nhiều, chỉ coi như. một màn hài kịch.
"Trình Lan giơ ngón cái lên: “Làm tốt lắm Diệp