Anh ta cũng thấy rõ, tên Hồng Thái Bảo này làm việc bất chấp hậu quả, nếu như Lạc Thi Thi không đồng ý, thì e rằng anh ta sẽ thật sự chết trong tay Hồng Thái Bảo.
Tuy rằng rất khó chịu, nhưng mà giữ cái mạng quan trọng hơn, nên anh ta nhìn về phía Lạc Thi Thi mà yếu ớt hỏi.
Nghe nói như thế, cả hiện trường bùng nổ!
"Cái thể loại chó má gì thế, vì mạng sống của mình mà để người phụ nữ của mình đi với người đàn ông khác à?”
“Con mẹ nó thật đúng là làm mất mặt đàn ông chúng ta, nếu là ông đây thì có chết cũng không theo!
“Mẹ nó, còn không biết ngượng mà tự xưng là cậu cả con nhà giàu, nhưng tôi thấy, cả cái nhà họ Diệp này cũng chỉ là một đám hèn nhát thôi”
"Thật là buồn nôn!"
Mọi người tràn đầy căm phẫn, nhao nhao nói ra những lời ác độc.
So với yêu cầu bi3n thái của Hồng Thái Bảo thì cái thái độ vào giờ phút này của Diệp Kim Long lại càng khiến người ta căm hận hơn.
Đến cả Trình Lan cũng á khẩu không trả lời được, cô ta không ngờ rằng đối phương lại thốt ra những lời thế này.
Còn Lạc Thi Thi thì đỏ bừng cả gương mặt xinh đẹp, nhục nhã, phẫn nộ, và sụp đổ, đủ mọi loại tâm trạng đan xen trong lòng, khiến cô giận dữ xấu hổ đến cùng cực!
Khi mà mọi người ở đây đều cho rằng Lạc Thỉ Thi không có chỗ để trốn được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho đối phương sĩ nhục, thì Sở Phong nãy. giờ vẫn yên lặng ngồi bên cạnh xem trò vui bỗng cử động!
Hắn đứng dậy bước tới, đi thẳng đến trước mặt Hồng Thái Bảo, giọng nói lạnh lùng nói:" Lúc ầm ĩ trên địa bàn của tôi à, hơi quá rồi đó?"
Nhìn thấy Sở Phong bỗng dưng xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Bao gồm cả đám người Lạc Thi Thi cũng vô cùng kinh hãi, bọn họ không thể nào ngờ rằng cuối cùng người đứng ra lại là hắn!
Thân làm đội trưởng đội bảo vệ, suốt cả quá trình hắn vẫn ngu ngơ đần độn, còn tưởng rằng hẳn muốn xem kịch thật.
Nhưng bây giờ xem ra là mình hiểu lầm hẳn rồi.
Trong lòng Lạc Thi Thi thổn thức, so với Diệp Kim Long chẳng làm gì, đặc biệt là những lời nói khiến cô, tủi thân lúc nãy, khiến cổ họng cô càng như nghẹn lại.
Không hiểu tại sao, nơi đáy lòng lại có chút cảm động.
"Địa bàn của mày?"
"Mẹ nó mày là cái gì chứ hả?"
Đối mặt với Sở Phong, lúc đầu thì Hồng Thái Bảo sửng sốt, sau đó anh ta cười ầm lên: Một thẳng đội trưởng rách nát như mày mà cũng đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân? Cũng không tự soi cái mặt mày vào bãi nước tiểu xem mình là cái loại gì.."
"Tôi nghĩ có lẽ anh hiểu làm rồi."
Sở Phong lắc đầu, liếc Lạc Thi Thi một cái rồi thản nhiên nói: "Thật ra anh có muốn làm gì với người phụ nữ này cũng chẳng liên quan gì tới tôi."
"Đừng nói là anh bảo cô ấy ngủ với anh, cho dù anh có giết cô ấy thì mí mắt tôi cũng chẳng giật lấy một cái."
"Nhưng tôi là người phụ trách bảo vệ tối nay, bữa tiệc tối đầu tư sắp phải bắt đầu rồi, anh làm loạn ở trong này thật sự không phủ hợp."
"Muốn làm ăm thì ra ngoài làm ầm, đừng làm ầm trước mặt tôi, hiểu chưa?"
Vừa nãy hắn có chú ý tới.
Lúc Hồng Thái Bảo đùa giỡn Lạc Thi Thị, thậm chí là lúc muốn lợi dụng cô, ánh mắt anh ta lơ đãng không cố định.
Mấy chục người đàn ông mặc áo vest,