Trong chiếc xe hào nhoáng.
Sở Phong ngồi ngay ngắn ở hàng ghế phía sau, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hắn không đề cập gì tới bệnh tình.
Điều này khiến trái tim Vân Thủy Dao đang canh cánh an nguy của ông nóng như lửa đốt.
Cô mở miệng định hỏi thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của đối phương lại vang lên.
Sở Phong cầm điện thoại lên, lúc nhìn thấy tên người gọi tới, hẳn nhíu mày, do dự một lúc, cuối cùng vẫn bấm nút nghe máy.
"Sở Phong, anh bắt buộc phải cho tôi một câu trả lời về chuyện này!"
Còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát và chất vấn lạnh lùng của Lạc Thi Thi.
Điều này khiến Sở Phong lập tức ù ù cạc cạc: "Giải thích? Giải thích gì..."
"Anh bớt giả ngu với tôi đi!"
"Tôi hỏi anh, có phải mẹ tôi và Đào Đào bị anh đánh đúng không?"
"Đúng là tôi đánh, chỉ là..."
Sở Phong đang định nói rõ nguyên do thì lại bị đối phương thô bạo ngắt lời: "Quả đúng là anh làm thật!"
"Sở Phong, anh làm tôi quá thất vọng!"
"Tôi không ngờ rằng chỉ vì tôi ly hôn với anh mà anh mang lòng bất mãn, đi trả thù người nhà tôi?"
"Bây giờ anh đánh họ, sau này còn có thể đánh tôi, thậm chí là trả thù nhà họ Lạc đúng không?”
"Tâm địa anh hẹp hòi như thế, đúng là tôi đã nhìn lầm anh rồi!"
Nghe nói vậy, Sở Phong cũng bối rối.
Đối phương vừa mở miệng đã hùng hổ mắng người, bây. giờ lại bịa đặt những lời buộc tội vô căn cứ để ụp lên đầu hẳn.
Nếu như là lúc trước thì có lẽ hắn cũng nhịn.
Nhưng bây giờ cũng đã ly hôn rồi, cô có tư cách gì để chĩa tay vào mũi hẳn mà chửi bới?
"Tâm địa tôi có hẹp hòi hay không thì cũng không đến lượt cô bình phẩm lung tung."
Sở Phong nâng cao âm lượng, nghiêm túc nói: "Hơn nữa, cô có biết vì sao tôi lại đánh bọn họ không..."
"Cho dù nguyên nhân là gì thì cũng không phải là lý do để anh đánh người!"
Lạc Thi Thi không có hứng nghe lý do.
Cô chỉ biết răng, mẹ ruột và em gái ruột mình bị hắn đánh, hơn nữa còn bị đánh cực kỳ thảm.
Trong lòng cô, người nhà mãi mãi là vị trí hàng đầu. Mà chính hắn, từ trước đến nay, vẫn luôn là người ngoài.
Sở Phong cười khổ.
Hắn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã nói tiếp: "Nghe. đây Sở Phong."
"Dù sao tôi và anh cũng từng là vợ chồng, đừng nói tôi không cho anh cơ hội."
"Bây giờ, ngay lúc này, ngay lập tức!" "Đến bệnh viện xin lỗi mẹ tôi và Đào Đào, tôi không quan †âm anh dùng cách gì, tóm lại là phải làm bọn họ nguôi giận..."
"Nếu không..."
"Nếu không thì làm sao?"
Sở Phong lạnh lùng ngắn lời, giễu cợt đáp: "Cô định báo cảnh sát cho nhóm tuần tra bắt tôi?"
"Hay là bảo tên họ Diệp cho người đến đánh tôi một trận?"
"Sở Phong!"
Lạc Thi Thi giận dữ, hét ầm lên: "Anh có thể trưởng thành lên chút, đừng có ngây thơ như vậy nữa được không?"
"Tôi nể tình cảm vợ chồng nên không muốn trở mặt, nhưng anh cũng đừng quá đáng quá..."
"Tình cảm?"
Sở Phong cười: "Đến tay cô tôi còn chưa nắm lần nào, có tình cảm cái rằm ấy!"
"Được rồi, chúng ta cũng đừng nhiều lời nữa."
"Dù sao cũng là do tôi đánh, cô muốn thế nào thì tống giám đốc Lạc cứ việc qua đây!"
"Tôi sẽ chấp nhận hết!"
"Tít"
Nói xong, Sở Phong cúp máy luôn. "Tên khốn!"
Lạc Thi Thi tức giận, giận đến nỗi suýt thì vứt luôn cả điện thoại.
Nhưng thân là tổng giám đốc tập đoàn, cô vô cùng coi trọng hình tượng của bản thân, nhất là khống chế cảm xúc.
Trước mặt Trình Lan và Diệp Kim Long, cô cố gắng kìm nén cơn giận của mình.
“Thi Thi, đừng giận."
"Cái loại rác rưởi đó không đáng đâu."
Thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng sâu, Diệp Kim Long nhếch miệng lên, lên tiếng trấn an cô: "Anh ta đánh dì và Đào Đào, em chỉ gọi điện thoại hỏi thăm chuyện tình mà anh ta lại có thái độ như thế”
"Theo tôi thấy thì anh ta đã hết thuốc chữa rồi."
"Em không cần phải tốn công, cứ giao chuyện này cho tôi xử lý đi”
"Bảo đảm với em, và cả dì và Đào Đào đều sẽ thấy hài lòng..."
"Thôi."
Lạc Thi Thi phất tay.
Cô hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại. "Coi như tôi nợ anh ấy đi."
"Bây giờ trả hết một lần luôn cũng được, sau này đỡ phải áy náy."
Trình Lan không cam lòng nói: "Tổng giám đốc Lạc, cô suy nghĩ lại đi, tôi nghĩ tên rác rưởi kia..."
"Là do tôi nói chưa đủ rõ ràng, hay là do cô không hiểu lời tôi nói?"
Lạc Thi Thi trừng cô ta một cái, rồi lại bấm điện thoại gọi lại cho mẹ, bà ta cũng không nhận, khiến trong lòng cô lo hật có lỗi với ngài Diệp, tôi phải tới bệnh
lăng, cô bèn nó viện thăm mẹ tôi và Đào Đào..."
"Tôi đi cùng với em."
Diệp Kim Long ngắt lời, nói: "Cho dù thế nào thì dì cũng là bậc bề trên của tôi."
"Dì ấy bị đánh thành ra thế, về tình về lý thì tôi cũng nên đi thăm"
"Còn về tên khốn kia... Không nhắc tới cũng được, chỉ mong rẵng sau này anh ta đừng tới quấy rầy chúng ta nữa là được."
"Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh tai"
Sau khi cúp máy, Sở Phong cũng không suy nghĩ nhiều, hẳn ngồi trên chiếc ô tô màu đen đi tới bệnh viện Thiên Kiều.
Dưới sự chỉ dẫn của Vân Thủy Dạo, họ đi thẳng tới tầng hai.
Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, có mấy người mặc áo trắng đang khom lưng cúi đầu im lặng nghe người phụ nữ trước mặt quát măng, không ai dám lên tiếng phản bác.
"Rác rưởi, một đám ăn hại!"
"Làm ăn cái gì không biết, lại còn xưng là bác sĩ giỏi nhất Tây Kinh, tinh anh trong tinh anh."
"Chó má! Chẳng ra cóc khô gì hết!"
"Tôi cảnh cáo các người, nếu ông tôi mà có mệnh hệ gì thì tất cả các người đều không tránh khỏi dính líu được đâu!"
Người phụ nữ này hai lăm hai sáu tuổi, vẫn còn trẻ, mà khí thế kinh người.
Bề ngoài cô ta cũng được, dáng người cũng rất đẹp, lông mày diều hâu, khiến người ta cảm thấy nham hiểm.
Cho dù là quần áo đắt tiền, phong cách xa xỉ, nhưng lại khiến kẻ khác khó mà lại gần.
"Hải Mị!"
Nghe vậy, Vân Thủy Dao kinh hãi, cô bước vội về phía trước, kinh hoảng nói: "Cô vừa mới nói cái gì, ông nội... Ông nội không sao chứ?”
Tên cô ta là Vân Hải Mị, là em họ của Vân Thủy Dao, đồng thời cũng là con gái thứ của bác cả Vân Chấn Thiên.
"Chị họ, chị còn biết quay về cơ à."
Nhìn thấy Vân Thủy Dao, đồng tử Vân Hải Mị đột nhiên co lại, cô