Cô đi tìm Hồng Thái Bảo?
Sở Phong cau mày.
"Tối qua hẳn ra tay không phải rất nặng, hơn nữa rõ ràng với năng lực của Hồng gia, cho dù anh ta bị đưa tới phòng tuần tra, chỉ sợ chân trước vừa mới bước vào, chân sau đã được thả ra.
Hắn chỉ cần đảm bảo rằng tiệc đầu tư tối qua diễn ra suôn sẻ, còn những chuyện khác không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn.
Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, vốn tưởng rằng đối phương muốn trả thù, nhất định là đến tìm hẳn, ai ngờ lại xuống tay với Lạc gia!
Tuy rằng hẳn không cảm thấy tối hôm qua mình làm sai chuyện gì, nhưng Lạc gia vì thế mà bị liên lụy, còn khiến ông cụ tự mình gọi điện thoại đến cầu xin hẳn.
Trong lòng bỗng cảm thấy có chút khác thường, gật đầu nói: "Được rồi ông ơi, lát nữa cháu xem xem thế nào."
“Ông đừng lo lắng, tuy rằng Hồng gia cường đại,nhưng cũng không thể một tay che trời được, cháu sẽ không để Thi Thi xảy ra chuyện gì đâu."
“Cháu sẽ tùy cơ ứng biến, cố gắng giải quyết rắc rối cho Lạc gia, sẽ không để bọn chúng đến quấy rầy Lạc gia nữa đâu
Nghe vậy, Lạc Chấn Hải vui mừng khôn xiết, liên tục nói cảm ơn: "Cảm ơn cháu Sở Phong, ông biết chỉ cần có cháu ở đây, dù là chuyện gì cũng không thành vấn đề”
"Ai da, mấy năm nay, cực khổ cho cháu rồi.”
"Bí mật làm nhiều chuyện vì Lạc gia như thế nhưng lại bị già trẻ lớn bé trong nhà chế giễu châm biếm”
"Ông biết cháu rất oan ức, mấy năm nay sức khỏe của ông không tốt, thường xuyên ở nông thôn dưỡng bệnh..."
"Bây giờ ông ổn hơn rồi, cũng đã trở lại, cháu yên tâm, về sau có ông làm chủ cho cháu, bọn họ tuyệt đối sẽ không..."
“ông."
Sở Phong ngất lời.
Bất giác, mắt có chút ẩm ướt.
Không phải hắn thật sự cảm thấy mình bị oan ức. gì, hắn đã quen bị la mảng, giễu cợt.
Hắn chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ vợ mình là thấy vui rồi, nhưng hắn không ngờ sau khi ly hôn, Lạc Thi Thi lại khiến hắn cảm thấy ghê tởm như vậy.
Ông nội vẫn không biết chuyện hai người ly hôn, ông ấy vừa mới khỏe lại, hắn không đành lòng nhìn ông ấy chịu đả kích.
Suy xét, khí nào có thời gian sẽ tìm Lạc Thi Thi nói chuyện, xem chuyện này có thể giải quyết thuận lợi được không.
Gia đình họ có tội
Nhưng ông không có tội.
Từ trước đến nay hẳn luôn xác định ân oán rõ ràng.
Có thù thì báo thù, có ân báo ân!
"Ông đừng nói nữa, ông tốt với cháu thế nào, trong lòng cháu đều biết rõ."
"Về chuyện trước kia của Lạc gia, quá khứ thì cứ để nó trôi đi đi, cháu không để bụng, cũng không so đo"
"Được rồi, tạm thời cứ làm như vậy đi, chờ cháu giải quyết nguy cơ lần này của Lạc gia xong, khi nào có thời gian lại tâm sự cùng ông."
Rồi sau đó.
Sợ không nhịn được nữa, hẳn cúp máy trước.
Lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi, vừa mới xoay người, đã nhìn thấy Ngô Khải Hoa tỉnh lại
"Làm sao vậy thần y Sở, có chuyện gì sao?"
Sở Phong xua tay, lắc đầu nói: Không có việc gì, tôi có chút việc phải xứ lý, phải đi rồi, trở về sẽ tìm ông và Tiểu Bảo nói chuyện sau, cứ để cậu ta luyện tập. theo những gì tôi phân