Bên trong phòng bệnh
Chỉ còn lại hai bác sĩ ở lại nơi này để luôn theo dõi bệnh tình của ông cụ nhà họ Vân, đảm bảo không. có gì nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng muốn bọn họ chữa cho khỏi thì lại bó tay chịu thua.
Khi Sở Phong đi xem bệnh tình thì Vân Lễ Tiền và. con gái cũng tới
Nhìn thấy hai người, Vân Thủy Dao chỉ liếc nhìn một cái chứ không nhiều lời, chỉ dùng ánh mắt mong ngóng nhìn Sở Phong.
Xét theo biểu hiện ban nãy của anh ở ngoài cửa, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
Nhưng kết quả cuối cùng là như thế nào còn phải xem hiệu quả trị liệu nữa.
Xem mạch xong, hẳn kiểm tra lại nhãn cầu và phần dưới lưỡi của ông cụ, chẩn đoán một lượt, trong lòng Sở Phong đã nắm bắt được tình trạng.
Căn cứ theo quan sát của hẳn, ông cụ Vân không bị phát bệnh mà là trúng độc.
Bản thân ông cụ đã có kịch độc trong người, hơn nữa còn tích tụ kịch độc trong người trong thời gian dài, dẫn đến việc độc càng thêm độc, chúng đã xâm. nhập vào lục phủ ngũ tạng khiến bệnh tình nguy kịch.
Nếu để người ngoài chữa trị thì chắc chắn là không có biện pháp.
Nhưng đã có Sở Phong ở đây, cùng lắm cũng chỉ iệu phức tạp hơn một chút chứ không có
“Anh Sở, thế nào, ông nội của tôi còn trị hết được không?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Sở Phong, Vân Thủy Dao thấp thỏm hỏi.
Sở dĩ nghiêm trọng là vì hẳn đang phỏng đoán vì sao ông cụ nhà họ Vân luôn được điều trị nhưng vẫn có thể bị trúng độc thêm khi chưa dừng lại
Giải thích duy nhất là trong nhà họ Vân có nội gián, muốn âm thầm giết ông ấy bắng thuốc độc!
“Vấn đề không lớn” “Chỉ là tình trạng bệnh nghiêm trọng, quá trình trị liệu sẽ phức tạp hơn một chút.
“Trước tiên căn xoa bóp, châm cứu, cuối cùng là uống thuốc."
“Như thế có thể trị khỏi bệnh.”
Nghe thấy thế hai cha con nhà kia phì cười!
“Ông nội tôi đã ghé quỷ môn quan nhiều lần rồi, có ai không biết bệnh tình của ông nghiêm trọng tới mức nào”
“Nói như không nói, rốt cuộc anh có thể làm gì được không hả?”
Vân Hải Mị hừ lạnh nói.
Vân Lễ Tiền cười giễu cợt: "Hay, nói mấy lời thừa thãi, Dao Dao thì dễ lừa nhưng chúng tôi không dễ như. vậy”
“Nhãi ranh, tốt nhất là cậu vừa phải thôi, nếu như. có chuyện gì xảy ra với bố tôi..”
“Bác cả!”
Còn chưa nói xong, Vân Thủy Dao đã lạnh lùng cất ngang: “Người này là do tôi dẫn tới, nếu như có chuyện gì xảy ra thì để tôi phụ trách”
“Nhưng bây giờ, làm phiền các người câm mồm. lại, để anh Sở có thể yên tâm chữa bệnh”
“Tuy rằng bác là bề trên nhưng tập