Theo lý thuyết, nghĩ cách cứu viện Lạc Thi Thị, chẳng qua là coi trọng mặt mũi của ông mà thôi
Sau khi giải quyết nguy cơ của Lạc gia xong, hẳn không còn muốn liên quan gì đến Lạc gia nữa
Tuy nhiên, đại thọ bảy mươi không phải nhỏ.
Hơn nữa, nghe giọng điệu của ông ấy, hình như. rất hy vọng hẳn đến.
Nhớ lại năm xưa, ông ấy che chở yêu thương hẳn. biết bao, còn thân hơn ông ruột của hẳn, thật sự không đành lòng khiến ông ấy thất vọng,
Suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: "Được rồi, ông ơi, tối nay cháu nhất định đến đúng giờ, chúc thọ ông”
“Ha ha."
Thấy Sở Phong đồng ý, Lạc Chấn Hải lập tức cười nói:"Ông biết cháu sẽ không làm ông thất vọng mà”
“Ngày mai người tới đều là người trong nhà, cháu cũng đừng câu nệ."
“Hơn nữa, ông biết những người đó đã hiểu làm cháu, luôn luôn bắt nạt cháu, lúc này có ông làm chỗ.
dựa cho cháu rồi, cháu yên tâm đi.”
“Nếu có thể, ông muốn hàn gắn mối quan hệ giữa cháu và Thí Thị, là vợ chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, có cái gì không thể giải quyết được chứ, cháu nói đúng không?"
Sở Phong im lặng không nói gì.
Nếu chỉ là mâu thuẫn, cãi vã đơn giản thì thực sự không có gì to tát.
Nhưng là..... Không nói cũng thế,
Lần này, hẳn chỉ đi chúc thọ, cũng không quan tâm đ ến những chuyện khác.
Coi như là là để hẳn cáo biệt hoàn toàn với Lạc. gia đi
Rồi sau đó.
Sau khi hàn huyên vài ba câu thì cúp điện thoại.
Đúng lúc có thể lợi dụng cơ hội lúc chúc thọ để xem bệnh cho ông, coi như báo đáp ân tình của ông lúc trước với mình."
“Nhưng mà, nếu là chúc thọ, nhất định phải tặng quà mừng thọ, nên tặng gì mới tốt đây?"
Sở Phong lâm vào trầm tư.
Trong khi đang suy nghĩ, vô thức nhìn thấy những sản phẩm chấm sóc sức khỏe được đặt cách đó không xa
Bất kế thành phần là gì, chỉ cần ngửi mùi bên trong, tuy không đậm đà linh lực nhưng nếu người bình thường sử dụng, quả thực có thể đạt được hiệu quả kéo dài tuổi thọ nhất định, hơn nữa còn là phiên bản giới hạn được công ty quốc tế sản xuất, cấp bậc và quy. cách như thế chắc cũng đã đủ rồi.
“Tôi khỏe rồi, Sở Phong”
Lúc này, Vân Thủy Dao sau khi tắm xong đã đi xuống lầu.
Sau khi thay quần áo, cô mặc một bộ vest chuyên nghiệp che hông, rất khác với phong tình vạn chủng trước đây, bây giờ trông oai hùng hiên ngang hơn, tràn ngập dáng vẻ tổng tài bá đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, mị nhãn như tơ nhìn về phía Sở Phong, luôn vô tình mang theo chút cảm giác khiêu khích.
Sở Phong đứng dậy, gật