*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dứt lời, anh xoay lưng về phía Lâm Kiều Hân.
Lâm Kiều Hân mím môi.
Nhưng trong đôi mắt ánh lên sự do dự.
Không biết tại sao, trong lòng lại xuất hiện cảm giác thôi thúc muốn đùa giỡn với Trương Minh Vũ.
Nhưng cuối cùng... Lâm Kiều Hân vẫn kiềm lại.
Dù sao vừa rồi...
Hừ!
Lát sau, Lâm Kiều Hân mới nũng nịu hừ một tiếng.
Xoay lưng về phía Trương Minh Vũ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Trong ánh mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Thật sự... không có phản ứng gì?
Cô... sẽ không tức giận đó chứ?
Ánh mắt Trương Minh Vũ đầy lúng túng.
Vừa nãy hình như... quả thật hơi quá đáng thì phải?
Cái này...
Trương Minh Vũ chần chờ.
Dù muốn lên tiếng hỏi vài câu, nhưng không biết mình nên nói gì.
Sắc trời ngày càng âm u hơn.
Cả căn phòng tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón.
Cuối cùng, Trương Minh Vũ lặng lẽ thở dài.
Bỏ đi.
Ngày mai rồi nói...
Lầm rầm!
Đột nhiên, cả bầu trời bị tia chớp chiếu sáng.
Tiếng sấm chói tai nổ vang dội.
"A!"
Lâm Kiều Hân lập tức hét lên.
Vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng sấm này làm rối loạn mạch suy nghĩ của cô.
Vô cùng hoảng sợ!
Cơ thể Lâm Kiều Hân theo bản năng nhào qua chỗ Trương Minh Vũ.
Trương Minh Vũ cũng giật mình.
Nhưng...
Chờ đến lúc anh kịp phản ứng lại, một cơ thể mềm mại đã nhào thẳng vào lòng mình.
Chuyện này...
Trương Minh Vũ lập tức mở to mắt nhìn.
Cảm giác khiếp sợ kia đã hoàn toàn bị thay thế bởi cơ thể mềm mại của cô.
Ừng ực!
Trương Minh Vũ khó khăn nuốt nước bọt.
Tia chớp nhanh chóng biến mất, tiếng sấm cũng dần im lặng.
Trong phòng lại tối đen như trước.
Bên ngoài, vang lên tiếng mưa rơi...
Nhưng...
Nhưng cơ thể mềm mại trong lòng vẫn không hề có ý định di chuyển.
Yên tĩnh lạ thường.
Ừng ực!
Trương Minh Vũ gian nan nuốt nước bọt.
Không biết phải làm sao.
Hai mắt Lâm Kiều Hân nhắm chặt, cẩn thận cảm nhận cảm giác an toàn vô cùng mãnh liệt trong vòng tay Trương Minh Vũ.
Bầu không khí dịu dàng lập tức lan ra khắp căn phòng...
Một lúc lâu sau, Trương Minh Vũ chậm rãi nói: "Em...
không sao chứ?"
Lâm Kiều Hân khẽ cắn răng.
Lúc này cô mới lên tiếng: "Em... hơi sợ”.
Ơ...
Ánh mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ do dự.
Lát sau, anh vươn tay khoác lên eo Lâm Kiều Hân.
Mềm mại, ấm áp...
Cơ thể mảnh mai của Lâm Kiều Hân càng run rẩy dữ dội hơn.
Nhưng suy nghĩ hồi lâu...
Cuối cùng vẫn không biết nên nói gì, cô nhích người rúc sâu hơn vào lòng Trương Minh Vũ.
Đặc biệt ấm áp.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Cảm giác hoảng sợ trong lòng Lâm Kiều Hân cũng dần biến mất.
Trương Minh Vũ im lặng hưởng thụ.
Nhưng khóe miệng anh không kìm được mà nở nụ cười.
Thật ấm áp.
Bỗng nhiên, lại có một tia chớp thắp sáng cả bầu trời.
Trương Minh Vũ vội vàng nói: "Cẩn thận, sắp có tiếng sấm”.
Lâm Kiều Hân cau mày.
Cơ thể mềm mại của cô lập tức áp sát vào lòng Trương Minh Vũ.
Đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt.
Trương Minh Vũ chậm rãi vươn tay che hai tai Lâm Kiều Hân lại.
Im lặng chờ đợi.