Trương Minh Vũ lúng túng hỏi: "Chị ba à, làm sao vậy?"
Tô Mang trừng trắng mắt rồi phớt lờ anh.
Sau đó, cô ấy quay đầu lại nói: "Kiều Hân, để chị giúp em”.
Hả?
Trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Kiều Hân cũng lóe lên sợ nghi ngờ.
Không đợi cô từ chối...
Nồi cơm trong tay cô đã bị Tô Mang đoạt lấy.
Ơ...
Lâm Kiều Hân và Trương Minh Vũ nhìn nhau.
Cực kỳ bối rối.
Chẳng mấy chốc, Tô Mang bắt đầu hành động.
Nhưng thật ra chỉ đang tạo hình tạo dáng.
Trương Minh Vũ bị cảm giác ngạc nhiên bao trùm.
Chị ấy... biết nấu ăn hả?
Cuối cùng, anh khẽ lắc đầu tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu.
Lâm Kiều Hân cũng bận rộn giúp Trương Minh Vũ.
Không lâu sau, căn phòng đã tràn ngập hương thơm.
Cơn thèm ăn của Lâm Kiều Hân được khơi dậy.
Tô Mang bĩu môi vẫn không hài lòng nhìn chằm chằm Trương Minh Vũ.
Rất oán hận.
Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được dọn ra bàn.
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo.
Hả?
Trương Minh Vũ sững sờ.
Lấy ra xem mới biết là Tần Minh Nguyệt gọi tới.
Cô ta…
Trương Minh Vũ cau mày.
Không hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Trương Minh Vũ nhanh chóng nghe điện thoại.
Giọng nói êm tai của Tần Minh Nguyệt vang lên: "Anh đang làm gì vậy? Tôi cần anh giúp một việc”.
Hả?
Trương Minh Vũ nhướng mày, trong mắt lóe lên tia nghi ngờ.
Lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: "Được, vậy bây giờ tôi đi tìm cô nhé?"
Hả…
Tần Minh Nguyệt ngây người.
Không hỏi cần giúp gì à?
Sau đó, Tần Minh Nguyệt từ tốn nói: "Không cần, tôi đi đón anh”.
Vừa dứt lời lập tức cúp điện thoại.
Ánh sáng trong mắt Trương Minh Vũ đông lại.
Quả nhiên... không đơn giản.
Lâm Kiều Hân khẽ nhíu mày.
Tô Mang nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Trương Minh Vũ lắc đầu, nói: "Em cũng không biết vụ gì, nhưng em nghĩ... chắc là liên quan đến người của tổ 11 Thần Ẩn”.
Thần Ẩn?
Vẻ lo lắng thoáng qua đôi mắt xinh đẹp của Lâm Kiều Hân.
Tô Mang cũng trở nên nghiêm túc, nói; "Thần Ẩn? Em... muốn đi sao?"
Trương Minh Vũ gật đầu và nói: "Đúng vậy, Tần Minh Nguyệt đã giúp em
rất nhiều, lần này em phải đi giúp đỡ cô ấy”.
"Hơn nữa... Thần Ẩn còn là kẻ địch của chúng ta”.
Tô Mang nhẹ nhàng gật đầu.
Cũng có lý.
Nhưng…
Thật lâu sau, Tô Mang chậm rãi nói: "Dẫn theo Long Tam và Long Thất đi, mấy ngày nay bên Tĩnh Châu không có chuyện gì nguy hiểm”.
Trương Minh Vũ do dự một lát rồi khẽ gật đầu.
Dù sao Tô Mang cũng ở đây, Lâm Kiều Hân sẽ không xảy ra chuyện gì.
Trương Minh Vũ chậm rãi nói: "Kiều Hân, việc của công ty giao cho em, trong hai ngày này giúp anh lên kế hoạch cẩn thận”.
Lâm Kiều Hân chần chờ hỏi: "Em... em có thể làm được gì?"
Trương Minh Vũ tức giận trợn tròn mắt, nói: "Ai da, cứ coi như chuyện của tập đoàn Lâm Thị nhà em mà xử lý là được rồi”.
"Tự tin lên”.
Lâm Kiều Hân là người có năng lực.
Trương Minh Vũ hiểu rõ, bây giờ Lâm Kiều Hân chỉ hơi căng thẳng mà thôi.
Tô Mang kiêu ngạo nói: "Đừng lo lắng, lát nữa chị sẽ đi với Kiều Hân”.
"Mấy ngày nay phải nhanh chóng xử lý được bà Chương”.
"Không thể lãng phí thời gian”.
Khóe miệng Trương Minh Vũ không ngừng run rẩy.
Bà Chương...
Sao nói chuyện nghe dễ dàng vậy...