Tầm giữa buổi chiều, tôi và anh Cường đã ở cổng dãy trọ, nghĩ đến mọi hôm đứng trước nơi đây, tôi vẫn cảm thấy rất bình thường. Nhưng vào lúc này tôi lại cảm thấy nó mang đầy vẻ u ám, kinh dị, dường như chỉ cần đặt chân vào cổng thôi, là tôi có thể lập tức chết ngay tại chỗ.- Anh Cường này, hay là, anh em ta sang bên nhà bà chủ trọ trước đi, vào đây, em sợ... – Tôi rùng mình một cái mà giựt giựt tay áo anh Cường.Gật đầu với ý kiến của tôi, anh Cường quyết định sẽ ghé thăm nhà bà chủ trọ trước, phần để dò xét xem căn phòng trống đã từng xảy ra chuyện gì, phần là để xác minh danh tính của anh Tùng là ai.Có lẽ mọi người thắc mắc thầy Tâm ở đâu, và vì sao lại phải xác minh chuyện của anh Tùng ở chỗ bà chủ trọ. Tôi lúc bấy giờ cũng không biết rõ, nhưng tất cả đều là ngụ ý của thầy Tâm, thầy ấy dặn chúng tôi phải hết sức cẩn thận, đến sáng hôm sau thầy ấy mới có thể đến đây được.Chuyện tối hôm qua tôi gặp phải ma nữ váy đỏ, thầy Tâm đã chắc nịch hơn về sức mạnh của ả. Con quỷ ấy vốn oán khí quá nặng, lại thêm thầy pháp cao tay đứng đằng sau trấn yểm, nên nó mới có thể ra vào nhà của thầy Tâm dễ dàng như thế, nếu muốn diệt trừ được nó, bắt buộc thầy ấy phải đi mời sư huynh của thầy.*****Đứng trước cổng nhà của bà chủ trọ, chúng tôi đang bấm chuông liên tục, nhưng không hề có chút hồi đáp. Định bỏ cuộc quay lưng thì từ trong nhà bước ra một người đàn ông trung niên, vẻ mặt không mấy thiện cảm khi nhìn thấy chúng tôi.- Hai người tìm ai, có việc gì? – Ông ta gắt gỏng.- Bọn cháu muốn tìm bạn Tùng có chút việc ạ. – Anh Cường khẩn khoản.- Tùng à, nó...nó mất rồi, hai cô cậu là... – Giọng ông ta dìu xuống, pha một chút buồn.- Bọn cháu là bạn học cấp 3 của Tùng, chuyển trường từ năm lớp 11, nay mới có dịp quay lại đây, vậy bạn Tùng đã... – Anh Cường đang diễn, anh ấy đang cố chưng ra một khuôn mặt đầy thất vọng.Rồi cuối cùng ông ta cũng mở cổng cho chúng tôi vào trong. Không để đợi lâu, tôi vào luôn chủ đề cần hỏi. Tại sao anh Tùng lại mất, anh ấy mất đã lâu chưa.Ông lão buồn rầu mà thật thà kể lại, lí do anh Tùng mất là bị tai nạn giao thông cách đây gần một năm, và ông ta là bố của anh Tùng, chồng bà chủ trọ. Hình như là do toàn bà chủ trọ sang thu tiền hàng tháng, nên tôi và anh Cường mới chưa từng gặp người đàn ông này một lần nào cả.Tôi định hỏi thêm sâu hơn một chút thì bị anh Cường ngăn lại, anh ấy nháy mắt ra hiệu cho tôi. Hiểu ý, tôi ngỏ lời muốn vào thắp nén hương cho anh Tùng.Đứng trước bàn thờ, tôi lúc này như không kìm được lòng mình, di ảnh của người con trai trước mặt, quá giống với người con trai tôi mong nhớ bấy lâu.Tay run run cầm lấy túi hương được treo trên tường, nhẹ nhàng thắp cho anh một nén, tôi khẩn cầu anh phù hộ cho tôi lần này tai qua nạn khỏi. Và dường như trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ngẩng lên, anh đang mỉm cười với tôi, qua chiếc di ảnh đã có phần hơi bám bụi.Thắp hương xong, tôi cùng anh Cường quay lại phòng khách, anh Cường lúc này mới bắt đầu trổ tài điều tra của ảnh.- Lúc chúng cháu đi qua đây thấy có một dãy trọ, chúng cháu định thuê lại ở tạm, bác sống gần đây có thể cho chúng cháu chút ý kiến được không?- Dãy trọ, dãy trọ ấy... – Bố anh Tùng ngập ngừng, ông ta dường như đang cố lảng tránh cái vấn đề này.- Bác sao vậy ạ... – Anh Cường lúc này mới đưa ra ánh mắt đầy nghi hoặc dò xét ông chủ trọ.- Nếu các cháu thích thì các cháu cứ thuê đi, bác là bác không biết gì đâu... – Ông ta ấp úng, ánh mắt ông ta bắt đầu đảo điên nói dối.Biết là sẽ chẳng thể tìm được manh mối nào cả, tôi hẩy hẩy khuỷu tay vào hông anh Cường, ra hiệu cho anh ấy là đi về đi. Chào ông bác ra về, tôi và anh Cường đều có chút thất vọng, việc cần làm mới chỉ thành công được một nửa.Tìm một quán cà phê nào đó gần trọ ngồi nhâm nhi để giết thời gian, bởi lẽ tôi không hề muốn quay lại dãy trọ ấy một chút nào cả. Tách cà phê ấm nóng được đặt trước mặt, khuấy lên một chút, tôi nhâm nhi ngay không cần đợi chờ.Chà, tôi phải thốt lên sảng khoái vì mấy nay không được uống thứ thức uống gây nghiện này rồi. Cốc cà phê trước mặt đã làm vơi đi phần nào nỗi tâm trạng lo sợ của tôi lúc bấy giờ.Ngồi nói chuyện với anh Cường, nghe anh ấy kể về cuộc sống của ảnh, tôi cũng kể cho anh ấy nghe về tôi. Đến tầm chín giờ tối, cái giờ mà tôi không hề muốn nó đến một chút nào, tôi cùng với anh Cường quay về dãy nhà trọ.Không hề trái ngược với vẻ vốn có ban ngày, ban đêm dãy trọ cũng u ám như thế, không, quỷ dị hơn nhiều, dường như có một bầu không khí tà ác nào đó đang bao chùm lấy nó.Mở cửa phòng anh Cường, tôi vì quá sợ mà chạy tót vào trong phòng trước ảnh. Ngồi phệt xuống ghế thở dốc, anh Cường thì chỉ đứng đó nhìn tôi rồi cười phá lên. Nhìn anh ấy cười, tôi như vơi bớt phần nào gánh nặng mà cười theo anh ấy.Cốc, cốc, cốc... Tiếng gõ cửa phòng đột ngột cất lên sau khi anh Cường đóng cửa, dập tắt ngay đi cái nụ cười chỉ vừa mới chớm nở trên môi của tôi.- Anh ra mở cửa xem ai, em, em đi theo sau anh... – Giọng tôi run run, tay tôi với lấy cái ghế ở góc phòng.Khi cánh cửa được đẩy nhẹ ra, đập vào mặt chúng tôi là một khuôn mặt đầy ám ảnh. Tôi bất ngờ hét lớn, rơi cả cái ghế đang cầm trên tay xuống đất.Bình tâm lại khi khuôn mặt ấy tiến vào bên trong, ánh đèn làm tôi nhìn rõ hơn một chút, thì ra là anh Phát luật sư ở phòng bên cạnh.Vẫn vẻ mặt u ám đầy bí ẩn mọi ngày, anh ta cất giọng hỏi thăm chúng tôi rằng đi đâu mấy ngày hôm nay không thấy. Cái giọng khàn khàn đặc sệt của y, đang tuôn ra câu hỏi không liền mạch, giật giật từng chữ (tôi thầm nghĩ sao anh ta có thể làm luật sư với cái chất giọng như vậy).Anh Cường thay lời tôi thuật lại rằng