Giang Cảnh Hào Đình.
Lê Tiểu lái xe đến chỗ Lê Thiếu Quyền, đứng ở gần chung cư, đầu tiên là quan sát bốn phía.
Người qua đường đi lại, bảo vệ của chung cư đang ngái ngủ ở trạm gác.
Buổi chiều cuối tuần buồn chán, nhìn qua mọi thứ đều bình thường, cũng không hề có hiện trường căng thẳng và giằng co vì bắt cóc.
Trong một thoáng, Lê Tiếu thong thả vào chung cư, đi thang máy đến trước cửa nhà Lê Thiếu Quyền, ấn vân tay mở cửa.
Vẫn là mùi khói thuốc gây mũi xộc đến, nhưng rõ ràng còn nồng hơn so với bình thường.
Lê Tiếu qua sảnh củửa chính, vừa xuất hiện ở phòng khách thì hiện trường lập tức lặăng như tờ.
"Ư ư!" Lúc này, Lê Thiểu Quyền phản ứng đầu tiên.
Anh ta bị trói gỗ trên sàn nhà, miệng bị dán băng dính, vừa thấy Lê Tiếu thì lập tức nhúc nhích.
Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn phòng khách hỗn độn.
Ngoại trừ Lê Thiếu Quyển ra còn có bốn người khác nữa, ba nam và một nữ.
Người cầm đầu là người đàn ông vạm vỡ, trong khoảng hai lăm hai sáu, mặc quần áo dã chiến đã bạc màu, tay cầm điếu thuốc hút, kiêu ngạo hỏi: “Có mang hộ khẩu đến không?"
Lê Tiếu im lặng nhìn anh ta, vô tình đi đến trước mặt Lê Thiểu Quyền rồi ngồi xổm, xé đi băng dính trên miệng.
"Ối..." Lê Thiểu Quyền cảm giác da quanh miệng cũng bị kéo theo, đau suýt xoa, miệng kêu gào thảm thiết: “Em nhẹ tay thôi!"
Người đàn ông cùng đồng bọn đều sợ ngây người.
Cô gái xinh đẹp này đến đưa hộ khẩu hay đến gϊếŧ con tin thể?
Sao còn ra tay...!ác độc hơn cả bọn họ?
Lúc này, Lê Tiếu vẫn chưa cỏi trói cho Lê Thiếu Quyền, chậm rãi ngồi trên tay vịn sofa, khoanh tay hất cằm hỏi: “Nói em nghe xem, chuyện gì thế này?"
Lê Thiếu Quyền chột da, không dám nhìn Lê Tiếu, gục mặt nói lòng vòng: “Thì...!như em thấy đó, họ bắt cóc..."
Hai anh em trao đổi không thèm xem ai ra gì, cứ như những người khác đều không tồn tại.
Người đàn ông cảm giác thân phận “bắt cóc" của họ bị si nhục, vút điểu thuốc trên sàn, sải