Trong phòng tra hỏi, Phó Cục truởng Trương ngồi đối diện Lê Tiểu, cố ra vẻ lật tài liệu trong tay, cười xấu xa: “Cô gái à, thấy cô còn trẻ mà ngông cuồng quá nhỉ? Có biết tôi là ai không?"
Lê Tiểu cúi đầu nhìn móng tay, thờ ơ hỏi ngược: “Ông là ai có quan trọng không?"
Phó Cục trưởng Trương không vui.
Ông ta phá án nhiều năm, có dạng người cứng đầu nào mà ông chưa gặp qua.
Nếu không phải cô nhóc trước mắt có chút nhan sắc thì ông ta đã sớm cho người ép cung rồi.
"Chà, gan cô lớn thật, vào Cục rồi còn không biết hồi cải.
Không sợ tôi."
Lời uy hiếp còn chưa nói hết, cửa phòng tra hỏi bỗng nhiên bị người ở bên ngoài đẩy mạnh ra.
Phó Cục trưởng Trương giật mình, không thèm nhìn đã gào lên: “Ai đấy? Không biết gõ cửa sao?"
Ông ta vừa lời, hai bóng người ngược sáng đã sải bước xông vào.
Phó Cục trưởng Trương nhìn chằm chằm, không nhịn được mà hít ngụm khí lạnh: “Lão Phí...
sao anh về rồi?"
Phí Chí Hồng đoạt lấy tài liệu trong tay ông ta, cắn răng nghiến lợi nói: “Nếu tôi không quay lại, có phải anh vẫn tính lộng hành trong Cục Cảnh sát không?"
Phó Cục trưởng Trương cười ngượng ngùng: "Không thể nói lung tung được đâu.
Lão Phí à, tôi làm thể là có nguyên do cả..."
"Trương Nhạc Sơn, tốt nhất là anh nên tự cầu bản thân nhiều phúc!" Phí Chí Hồng cầm tài liệu đập vai ông ta, mỉa mai thương hại.
Ngay sau đó, nét mặt ống hòa hoãn hơn, cúi người nhìn Lê Tiếu, áy náy hỏi: “Tiếu Tiếu à, con không sao chứ? Ba nuôi tới muộn, để con chịu tủi rồi."
Lưu Vân: "?"
Phó Cục trưởng Trương Nhạc Sơn: “???"
Lê Tiếu nhìn Phí Chí Hồng, nhếch môi: “Có hơi muộn một tí.
Suýt nữa con đã tưởng rằng ba đã về hưu."
Phí Chí Hồng ôm vai Lê Tiếu nâng cô khỏi ghế tra hỏi, kéo cô ra khỏi cửa.
Ở cửa, ông quay đầu nhìn về phía Phó Cục trưởng Trương đang hoảng sợ: “Trương Nhạc Sơn, kể đến phiền anh giải thích rõ với vị Tổng Giám đốc Vân của Diễn Hoàng này, tại sao lại phải tạm giam Lê Tiếu nhà chúng tôi."
Chân Phó Cục trưởng Trương mềm nhũn, khó khăn để