Lê Tiểu hất cắm, nhìn Lưu Vân: “Phải."
Lưu Vân lập tức đi vòng qua Lê Tiếu, mở cửa xe cho cô rồi cung kính vuốt cằm: “Cô Lê, mời lên xe, tôi đưa cô đi."
Lê Tiểu liếc mắt nhìn thần xe Bentley, cùng dòng với Rolls Royce nhưng không có ký hiệu Tập đoàn Diễn Hoàng.
Cô đút hai tay vào túi, nhún vai, không hỏi nhiều, chỉ cười nói "Làm phiên rồi", rồi nhanh chóng lên xe.
Là do ai sắp xếp, vốn không cần lắm lời.
Một loạt hành động tối nay đều khiến Lê Tiếu cảm thấy ấm áp và được xem trọng.
...
Cục Cảnh sát Nam Dương, trước khi Lê Tiếu vào cửa, Lưu Vân nói nhỏ: “Cô Lê, tôi chờ cô bên ngoài."
Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn anh ta, đồng ý rồi đi vào trong.
Mới bảy giờ rưỡi, trong sảnh lớn chi có mấy viên cảnh sát trực ca và cảnh sát hỗ trợ.
Tiểu Vương vừa nhìn thấy Lê Tiếu thì vội vàng cung kính dẫn cô đến phòng tiếp tân, rót ly trà: “Cô Lê chờ cho một lát, tôi sẽ dẫn người đến."
Lê Tiếu cầm ly giấy gật đầu.
Tiểu Vương lui ra đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta đã bảo Lê Tiểu này không đơn giản mà!
Chẳng những cô có thể khiến Cục trưởng Phí đích thân tiếp đãi, mà còn kinh động đến Tổng Giám đốc Vân của Diễn Hoàng tự mình ra mặt.
Đáng sợ hơn nữa là Phó Cục trưởng Trương luôn kiêu căng phách lối lại bỗng dưng bị tạm thời chuyển qua Tổ ủy viên điều tra sau khi Lê Tiếu rời đi không lâu.
Tình cảnh ấy đúng là hả dạ.
Chưa đến năm phút, Lê Thiếu Quyền thể thảm được Tiểu Vương dẫn đến phòng tiếp tân, trong tay còn đang cầm cái bánh bao chưa gặm xong.
Anh ta đứng ở cửa, nhìn Lê Tiếu nhàn nhã mà mím môi muốn khóc.
Lê Tiếu bắt tréo chân, đút hai tay vào túi, cười như không cười nhìn về phía cái ghế, nhếch môi: “Nhớ rõ chưa?"
Lê Thiếu Quyền gật đầu bước tới.
Cảm thấy ấm ức, anh ta ném bánh bao vào thùng rác, vuốt mặt, nhỏ giọng nói: "Em là con trỏ hoang dã* không có tình người."
(*) Con trỏ