Chín giờ sáng, Lê Tiểu nhàm chán chống quai hàm nhìn phòng làm việc trước mắt.
Cô đọc sổ tay nhân viên đã ba lân nhưmg Thương Úc vẫn chưa đến.
Lê Tiểu lười biếng nhắm mắt, đang nghĩ có nên nhắn WeChat hỏi anh không thì điện thoại vang lên.
Lê Tiếu nhìn thấy hiển thị trên màn hình, đứng dậy đi về phía phòng giải khát: “A lô, anh Cả." Bình thường Lê Quân rất ít khi gọi cho Lê Tiếu, trừ khi có chuyện.
Đến phòng giải khát, cô dựa vào bệ lưu ly, nghe người kia hỏi thì cười khẽ đáp lại: “Gần đây em thực tập bên ngoài nên tối mới về."
Lê Quân thoáng kinh ngạc, xoa huyệt thái dương: "Sao tự dưng lại ra ngoài thực tập? Sở nghiên cứu khoa học sắp xếp cho em à?"
"Không phải." Lê Tiếu không muốn nói nhiều nên lảng sang chuyện khác: “Anh Cả tìm em có việc?"
Lê Quân thở dài, không hỏi thêm nữa mà nặng nề nói: “Cũng không phải việc gì lớn...!Anh nhớ hình như em có một máy chụp ảnh Leica 0-series đúng không?"
Lê Tiếu thoáng trầm tư, rồi gật đầu: “Dạ, đúng là có một chiếc, trong phòng sưu tầm ấy, sao thể anh?"
Cô vừa dứt dời, Lê Quân đã thở gấp: “Tiếu Tiếu, cho anh mượn máy đó được không?"
“Được chứ, anh Cả muốn làm gì?" Lê Tiếu tiện tay cầm ly trà trên bệ lưu ly vuốt ve vài cái: “Máy đó sản xuất từ thế kỷ trước, nếu chụp ảnh thì chắc không hiệu quả như kỹ thuật số bây giờ đâu nhỉ?"
Cùng lắm nó chỉ có giá trị sưu tầm thôi, vì thế giới chỉ có 25 chiếc.
Năm ngoái cô đấu giá ẩn danh ở hội đấu giá Venus, chưa đến mười triệu.
Lúc này, Lê Quân ngập ngừng, hơi khó xử giải thích: “Anh không dùng để chụp ảnh, mấy hôm trước Công nghiệp cổ phần Cơ giới Nam Dương mất linh kiện khai phá, là ổ trục tinh vi của máy chụp phục cổ.
Hơn nữa,