Siêu Cấp Đại Gia

102: Xin Chào Hàng Anh Đặt Đã Đến!


trước sau


Kẻ cầm đầu đám đàn ông mặc đồ bó sát là một anh mặt đen trông cực kỳ hung tợn.
Anh ta để tóc ngắn, mặt bành to, nét tàn bạo hiển lộ giữa đôi hàng lông mày.
Có lẽanhta chính là chồng của người phụ nữ đi chiếc xe Porsche đó.
Đúng như dự đoán, ngườiđàn ông này vừa mới tới hiện trường thì người phụ nữ đi xe Porsche đã xông ngay tới chui vào trong lòng anh ta.
“Chồng à, chính là kẻ này đánh em đấy, nó bắt nạt em, anh phải bắt nó trả giá đắt!”
Nói rồi, người phụ nữ đi Porsche chỉ thẳn vào Thẩm Lãng với vẻ mặt đắc ý lại ngông cuồng.
“Nó ấy à, mười thằng như nó thì Tưởng Phi Hổ anh đây cũng đập được tất.

Thế nên vợ yên tâm, tên này phá xe anh, còn đánh vợ anh, nó đúng là chán sống quá rồi.

Em chờ anh một lát, anh bắt nó quỳ xuống dập đầu xin lỗi em!”
Thấy đèn phía sau chiếc xe yêu bị đụng hỏng, người đàn ông tên Tưởng Phi Hổ lại càng điên tiết hơn.
Anh ta vừa dứt lời, đám đàn em phía sau lưng anh cũng ồn ào theo, nghe chẳng khác nào lũ sói tru.
“Đập nó! Đánh nó đi, tổng giám đốc Hổ!”
“Giết gà đâu cần dùng dao trâu, không cần ông chủ Hổ ra tay, cứ để đấy cho tôi!”
“Thằng nhãi này ít tuổi quá, em đây thì chỉ thích bắt nạt kẻ nhỏ hơn em thôi, anh Hổ hãy để em thay anh dạy dỗ nó!”
Đám đàn ông ầm ĩ sau lưng Tưởng Phi Hổ đều là nhân viên công ty của anh ta.
Anh ta đang đứng tên một câu lạc bộ boxing và một công ty vệ sĩ.
Công ty vệ sĩ được đặt ở vùng lân cận, thế nên trong vòng năm phútanh mới có thể mang tận hai mươi người chạy tới hiện trường.
Khó trách người phụ nữ lái Porsche đó lại hung hăng như thế, hóa ra là có chỗ dựa ngay khu vực gần đây.
“Lại một kẻ thiếu đánh nữa tới, không thể cứu được rồi.” Thẩm Lãng khẽ gật đầu.
Tưởng Phi Hổ thấy Thẩm Lãng tỏ ra bình tĩnh thì cảm thấy thân phận anh không phải dạng đơn giản.

Hơn nữa, chiếc xe anh lái là Hummer H2, không hề kém cạnh Palamera.
Ánh mắt của anh quét qua Thẩm Lãng và chiếc xe.
Một khắc sau, anh tadừng mắt lại tại biển số xe.
Con số trên biển là 12345.
Tưởng Phi Hổ ngờ vực.
Bởi nhìn là biết biển số xe này không đơn giản.
Lúc này, Tưởng Phi Hổ rõ ràng không còn hung hăng như vừa rồi nữa.
Sự ngạo mạn tức thì yếu đi một chút.
Anh ta cau mày phân tích biển số xe này rốt cuộc là của nhà ai.
“Biển số xe này chắc chắn không đơn giản, có lẽ chẳng kém gì so với tổng giám đốc Oánh đâu, hơn nữa cứ thấy dãy số này quen thuộc kiểu gì ấy, hình như mình đã nghe nói ở đâu đó rồi.”
Hiện nay, cả thành phố Bình An này chỉ có mấy gia đình nhà giàu đếm trên đầu ngón tay mới dùng nổi loại biển số xe này.
Tưởng Phi Hổ không nhớ ra rốt cuộc là nhà nào.
Đầu tiên anh ta loại bỏ bạn hợp tác của mình là tổng giám đốc Oánh, vậy thì chỉ còn lại nhà họ Chu, nhà họ Đỗ, nhà họ Ngô và nhà họ Bàng thôi.
Mà trong số đó, nhà họ Đỗ và nhà họ Ngô có khả năng cao nhất bởi vì tại thành phố này, hai người họ có một người sở hữu khu thương mại thịnh vượng hàng đầu, còn một người là trùm bất động sản.
Tưởng Phi Hổ đánh giá lại Thẩm Lãng lần nữa, song anh ta vẫn không nhận ra gương mặt xa lạ này.
“Chồng à, anh mau đánh nó đi, xé nát cái miệng nó đi!”
Người phụ nữ lái chiếc Porsche thúc giục làm Tưởng Phi Hổ sốt hết cả ruột.
Xuất thân từ một võ sĩ quyền anh nên anh ta hơi khó khăn trong việc khống chế được dục vọng chiến đấu của mình.

Nói trắng ra chính là anh tathật sự muốn xông lên đập Thẩm Lãng một trận tơi bời ngay và luôn.
Thế nhưng lý trí của anh ta cho biết rằng cậu trai trẻ trước mắt này không phải nhân vật đơn giản.
Nếu như đó không phải xe mượnthì chắc chắn thân phận của anh chẳng thể tầm thường được.
Giờ phút này đây, quần chúng vây xem cũng bắt đầu chú ý tới biển số của chiếc Hummer H2 nọ.

Có người dần hiểu ra tại sao chàng trai trẻ này có can đảm không chạy.
Thật ra thì Thẩm Lãng chẳng hề muốn nói toạc ra, thế nên ngay từ đầu anh đã không so sánh biển số xe rồi.
Nhưng mà người phụ nữ sở hữu chiếc Porsche đó quá thiếu hiểu biết, thành ra cuối cùng kéo chồng cô ta xuống nước luôn.
Tưởng Phi Hổ bỗng dưng gọi điện, anh tabảo người quen tra thử vài biển số xe.
Sau khi biết được chủ xe, trong lòng anh thầm trùngxuống.
“Gì cơ? Xe của nhà họ Đỗ!”
Ban đầu, trái tim Tưởng Phi Hổ có nảy lên thình thịch nhưng mà ngay sau đó thì khóe miệng anh talại hiện lên vẻ đắc ý.
“Taonhớ mang máng hai cậu chủ nhà họ Đỗ không cao bằng mày, vóc người cũng hơi mập cho nên xe này không phải của mày mà chỉ là của mượn mà thôi!”
“Ồ, tôi còn tự hỏi sao ông tự nhiên lại tắt lửa, hóa ra là đang suy đoán thân phận của tôi à? Ông nói không sai, chiếc xe này quả thật không phải của tôi, là xe tôi mượn.”
Đúng là Thẩm Lãng mượn xe nhưng mà chính xác hơn thì phải nói là lấy.
Đỗ Thiên Minh làm việc cho anh, vậy thì lấy xe đi chơi một tí đã làm sao nào.

Ngoại trừ không chơi với phụ nữ của Đỗ Thiên Minh, những thứ khác anh muốn chơi cái gì thì chơi cái đó.
Đám người Tưởng Phi Hổ nghe thấy vậy bèn ngông cuồng cười phá lên.
Người phụ nữ lái Porsche chế nhạo Thẩm Lãng: “Hóa ra là xe mượn à.

Tưởng là vàng, té ra là đồng, không có xe thì giả bộ làm gì chứ, ai cho mày cái gan đấy?”
Lũ nhân viên của Tưởng Phi Hổ cũng lên tiếng phụ họa, thế là không gian bỗng chốc tràn đầy tiếng cười chế giễu.
Ngay cả quần chúng vây xem lúc đầu ủng hộ Thẩm Lãng cũng xìu xuống như trái cà tím chìm trong sương muối!
Xem ra trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, chiếc xe chiếm một tỉ trọng khá lớn trong việc xác định danh tính.
Thế nhưngThẩm Lãng lại hoàn toàn xem nhẹ, cũng

chẳng bao giờ để tâm đến.
“Mượn xe có thể nói lên được gì? Nếu có thể mượn được, vậy tức là có quen biết với chủ xe, cơ mà ở đây chúng ta có cần so thân phận cao thấp không? Cô ta đi đường ngược chiều, phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong vụ tai nạn này mới là điều mấu chốt!”

Ánh mắt Thẩm Lãng lành lạnh, nếu như anh dám ra tay thì anh nhất định sẽ dạy cho anh ta cách làm người!
“Tao tưởng mày là ông to, hóa ra lại là cọp giấy.

Kẻ vay mượn và người làm chủ khác biệt lớn lắm, mày có thể chỉ là lái xe hay người lái hộ mà thôi.

Ở thành phố Bình An này, Tưởng Phi Hổ tao cũng là nhân vật có tiếng, nếu mày không phải người nhà họ Đỗ thì đừng trách tao xuống tay không biết nặng nhẹ!”
Thừa dịp cảnh sát còn chưa tới, Tưởng Phi Hổ quyết định tốc chiến tốc thắng.

Đánh người là chuyện anh talàm thường xuyên, kẻ đắc tội với anh ta cũng chẳng bao giờ có kết cục tốt.
“Đánh nó đi chồng! Bắt nó quỳ xuống dập đầu xin lỗi chúng ta! Mượn xe còn giả bộ má nó có tiền!”
Người phụ nữ đi chiếc Porsche có chỗ dựa là chồng mình thì càng phách lối hơn, mở miệng ra là phun toàn chất thải.
“Yên tâm đi vợ, anh là ai chứ, là ông chủ của công ty vệ sĩ Hỏa Thuẫn, đập dí mặt nó xuống đất chỉ là chuyện trong vài phút thôi!”
Tưởng Phi Hổ tự tin tiến về phía trước, anh taxắn tay áo lên để lộ cánh tay xăm hình đầu hổ.
Kết quả mà anh ta muốn nhìn thấy hơn dĩ nhiên chính là Thẩm Lãng chủ động cầu xin tha thứ.
“Nhãi ranh, quỳ xuống dập đầu thật vang rồi sau đó chui qua háng tao thì tao sẽ tha cho mày.

Nếu không mày sẽ phải hối hận vì đã đắc tội với Tưởng Phi Hổ này!”
Chính lúc này, ánh mắt Thẩm Lãng trở nên cay độc, nếu đã như thế thì anh không cần nhẫn nhịn nữa!
Bốp!
Bốp!
Hai chưởng tung ra.
Bạt tai rất kêu lần lượt nổ tung trên bản mặt của người phụ nữ lái chiếc Porsche và chồng cô ta.
Một phút sau, người ta thấy hai kẻ này bay thẳng ra ngoài rồi đáp phịch xuống đất.
Còn gương mặt thì nháy mắt sưng phù lên như cái bánh bao.
Thẩm Lãng không để lại dấu tay trên mặt bọn họ, bởi bọn họ chẳng xứng!
Lúc này, hai mươi nhân viên mà Tưởng Phi Hổ dẫn theo cũng vọt tới như ong vỡ tổ.
Thẩm Lãng cứ đá rồi lại đá, để rồi hai mươi con người đều nằm rạp hết trên vỉa hè.

Thẩm Lãng lạnh lùng quét qua một lượt, mấy thứ này mà gọi là vệ sĩ, huấn luyện viên quyền anh gì chứ, ngoài tí cơ bắp và xăm trổ trên cơ thể ra thì còn được nỗi nào?
Tập luyện cho ra mấy cái bắp thịt rồi xăm trổ cá rồng hổ báo thì thấy mình bất bại, thấy mình có thể một chọi mười à?
Bọn chúng trong mắt Thẩm Lãng quả thật là yếu hệt con kiến hôi!
Thẩm Lãng đã giơ cao đánh khẽ rồi, chứ nếu tung võ thật sự thì chết người như chơi!
Rất rõ ràng rằng Thẩm Lãng mới chỉ sử dụng một phần nhỏ thực lực để dạy dỗ đám chó hống hách này mà thôi.
Tưởng Phi Hổ lổm ngổm bò dậy, hét lớn: “Thắng nhãi, mày đánh tao thì sau này sẽ phải như con chuột qua đường trong thành phố Bình An này.

Học trò và học viên của tao trải rộng khắp thành phố, rồi mày sẽ sống không bằng chết đấy!”
“Vậy thảm rồi.” Thẩm Lãng cười một tiếng.
“Ha ha, mày đã biết sợ chưa!” Mặt Tưởng Phi Hổ đã sưng thành mặt heo, nơi khóe miệng toàn máu với nước bọt, thế mà anh tavẫn không quên uy hiếp Thẩm Lãng.
Con người trong xã hội này ấy mà, dù có phải chết thì cũng phải giữ mặt mũi cho bằng được.
“Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là lo thay cho mấy người đó thôi.

Vệ sĩ trong công ty của các ngườiđánh nhau không ra gì như thế thì bảo vệ được ai bây giờ?” Thẩm Lãng cười nhạt.
“Nhãi ranh, mày đừng vui mừng quá sớm.

Tổng giám đốc Oánh là chị em tốt của vợ tao, cũng là người có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Bình An này, cô ta chắc chắn sẽ tìm mày đòi lại món nợ hôm nay!”
Tưởng Phi Hổ lại tiếp tục khoe mẽ về chị em tốt của vợ anh ta là tổng giám đốc Oánh, thế nhưng Thẩm Lãng chẳng thèm để ý bởi vì thức uống lạnh của anh đã tới rồi.
“Tôi không có tâm trạng nghe ông dọa tôi, nước trái cây của tôi tới rồi.” Thẩm Lãng hết chịu nổi liếc Tưởng Phi Hổ một cái.

Trời nóng bức cần thức uống lạnh hạ nhiệt.
“Mày mượn xe của nhà họ Đỗ gây tai nạn mà còn tâm trạng uống nước à? Bây giờ tao đang nghĩ một thằng tài xế như mày mà để nhà họ Đỗ biết mày gây chuyện thì nhà họ có lột sống mày không!”
Tưởng Phi Hổ gân cổ la xong thì cổ họng cũng sắp bốc khói, thế là anh tathầm nói thằng nhãi này vẫn còn tâm trạng gọi đồ đến cơ à, tuy nhiên bây giờ nốc một ngụm nước lạnh đúng là đã ghiền thật đấy chứ!
Chẳng qua, Tưởng Phi Hổ càng lúc càng phát hiện có gì sai sai.
Bây giờ shipper kiếm tiền được vậy à? Lái Bentley Mulsanne đi giao đồ uống lạnh?.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện