Siêu Cấp Đại Gia

77: Tổn Thọ Rồi


trước sau


Hắn có loại cả giác bị cấm sừng.
Cái loại cảm giác nhục nhã này xông thẳng tới đại não.
Hắn trăm triệu lần cũng không thể đoán được, Lâm Nhuyễn lại thật sự cho Trầm Lãng ăn bào ngư.
"Trầm Lãng, người mà hắn không thể tha thứ được".
Trên trán của Lí Mộc Ca nổi đầy gân xanh, hai mắt sung huyết, trong lòng hung hăng chửi bới.
Nhưng mà, Lí Mộc Ca vẫn cố nhịn xuống, cố kìm chế phẫn nộ trong lòng.
Sau đó, hắn ở trước mặt mọi người tỏ vẻ tươi cười nói, "đến đây, chúng ta cùng cạn ly, trong bữa tiệc tốt nghiệp này hãy để chúng ta thoải mái ăn chơi, chúc các vị tiền bối tương lai tươi sáng, phú quý vinh hoa".
Trong bao sương ai nấy đều cạn ly, buông ly rượu xuống, Lí Mộc Ca xoay mặt nhìn Trầm Lãng, ánh mắt đẫm lên sát khí.
"Trầm Lãng, đi kính rượu Đỗ thiếu đi".
Lí Mộc Ca đã lên sẳn kế hoạch, hắn phải khiến cho Trầm Lãng mất hết tôn nghiêm.
"Muốn ta đi kính rượu thì cũng phải cho ta một cái ý do chứ".

Trầm Lãng liếc Lí Mộc Ca một cái.
"Còn phải dùng tới lý do nữa à? Cậu nghĩ rằng tôi gọi cậu tới đây chỉ ăn bữa tiệc lớn này thôi sao? Những nam sinh đang ngồi ở đây, ngoại trừ cậu ra thì bọn họ ai cũng có thế lực, trong nhà kém nhất cũng phải mở mấy cửa hàng, mà cậu thì tính là cái gì, gọi cậu tới đây là để cậu đi kính rượu mấy đàn em, bằng không chỉ dựa vào người như cậu mà cũng xứng đáng bước vào bao sương xa hoa này à".
Lời của Lí Mộc Ca vô cùng sắc bén, vô cùng chế giễu châm biến, hắn muốn khiến Trầm Lãng ngay tại chỗ này trở thành một con chó cho bọn hắn sai xử, thích thì gọi đến không thích thì đá đi.

"Cho dù ta muốn kính rượu với họ thì cậu nghĩ xem bọn họ có dám uống không" Trầm Lãng cười lạnh.
"Bọn họ có cái gì mà không dám chứ, chẳng lẽ lại sợ người như cậu? Đi nhanh lên, mau mời Đỗ thiếu gia uống rượu".

Lí Mộc ca hét lớn.
Lâm Nhuyễn nhìn Trầm Lãng, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo cậu không cần phải đi kính rượu, cùng lắm thì không dự bữa tiệc này nữa trực tiếp chạy lấy người luôn.
Trầm Lãng vươn tay ôm lấy eo của Lâm Nhuyễn, nhẹ giọng an ủi.
Mà lúc này Đỗ Thiên Lượng lạnh lùng liếc một cái hận không thể dậm chân chửi thề tại chỗ.
"Lí Mộc Ca cái tên khốn này, dám đẩy hắn vào hố lửa hả".
Trầm Lãng nhàn nhã bưng ly rượu, trên khóe miệng còn lộ lên vẻ tươi cười không màng danh lợi.
Đỗ Thiên Lượng nhìn thấy vẻ tươi cười của Trầm Lãng, trong lòng càng thêm sợ hãi không khỏi nhớ lại chuyện ở công trường, cũng là nụ cười "giản dị dễ gần" này, khiến hắn lạnh hết cả người.
Trầm Lãng mà kính rượu thì Đỗ Thiên Lượng hắn làm sao dám nhận nổi chứ.
"Vị Trầm huynh này, tôi không uống rượu được, tôi dị ứng với cồn á"
Vì không dám bại lộ thân phận của Trầm Lãng nên Đỗ Thiên Lượng cố gắng sửa lại xưng hô.
Trong cái khó hắn ló cái ra cái khôn, nghĩ được một lý do để từ chối tiếp rượu của Trầm Lãng.
Mà Lí Mộc Ca nghe thấy lời này trong lòng ôm một bụng tức giận.

Cái gì? Nhị thiếu Đỗ gia lại dị ứng với cồn?
Nhớ lại trước kia mỗi ngày trong quán bar, KTV, rượu trắng một bình, bia một thùng, tha hồ uống tha hồ chơi.
Khi về tới nhà còn cầm lấy bình lớn Ô Tô súc miệng, mà hiện tại lại nói bản thân bị dị ứng với cồn, có ma mới chịu tin.
Lí Mộc Ca nghi ngờ người này nhất định không phải Đỗ Thiên Lượng.
"Đỗ thiếu, là thật hay giả đây? Tôi nhớ không nhầm cậu là thánh tửu tại sao hiện tại lại nói bản thân lại dị ứng với cồn rồi? khi nảy lúc cạn ly cậu rõ ràng còn uống hết một ly rượu".
"Tửu lượng của tôi hiện tại chỉ tới một ly, không thể uống thêm được nữa, cậu đừng hỏi nữa, hôm nay thân thể không được khỏe, không uống được chính là không uống được".

Đỗ Thiên Lượng cố nén tức giận trả lời, hắn hiện tại hận không thể lấy cái búa to mà đập một phát lên đầu Lí Mộc Ca.
"Dễ thôi, Trầm Lãng, nếu hôm nay Đỗ Thiếu không uống được rượu thì cậu kính trà hắn đi, mau lên".

Lí Mộc Ca cũng không chịu buông tha Trầm Lãng, mục đích của hắn là muốn giẫm nát tôn nghiêm của Trầm Lãng.
Lời của Lí Mộc Ca vừa thốt ra, trong lòng của Đỗ Thiên Lượng kêu lên một câu, "không xong" lúc nảy hắn lỡ nói bản thân bị dị ứng với cồn chẳng lẽ bây giờ lại nói bản thân bị dị ứng với trà nữa hả trời.
"Đỗ thiếu, mời uống trà".


Trầm Lãng kính trà Đỗ Thiên Lượng, trên mặt lộ ra ý cười xấu xa.
Nửa người dưới của Đỗ Thiên Lượng bỗng dưng run cầm cập, trong lòng luống cuống không thôi.
"Thôi thôi, tôi cũng không muốn ức hiếp người quá, ai nấy đều sống không dễ dàng gì, cũng không nên khiến người khác khó xử".

Ngoài miệng của Đỗ Thiên Lượng nói như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng oan ức nói, "Lão tổ tông của ta, cậu cũng đừng làm khó tôi nữa mà, tôi nào có gan dám uống tà cậu mời chứ, tổn thọ, quá tổn thọ rồi".
Lại nhìn thấy Đỗ

Thiên Lượng năm lần bảy lượt cự tuyệt, Lí Mộc Ca vô cùng tức giận, từ khi nào mà tên Đỗ Thiên Lượng trở nên khách khi như vậy.
Đây còn là ác bá của thành phố Bình An này không, trong đám ác bá thì Đỗ Thiên Lượng hắn không phải là tên đứng đầu kiêu ngạo hóng hách sao.
Không còn cách nào khác, lời của Đỗ Thiên Lượng Lí Mộc Ca hắn của không dám phản bác, đành phải tìm mấy tên công tử thiếu gia khác nếu không cục tức này hắn khó lòng nuốt trôi được.
"Nếu Đỗ Thiếu không thể uống thì tôi cũng không ép làm gì, Trầm Lãng qua kính rượu với Chu thiếu, người này là bạn cũ chắc không xa lạ đâu, haha" Lí Mộc Ca âm hiểm cười.
Lí Mộc Ca có nghe qua Chu Tử Hào có mâu thuẫn với Trầm Lãng, địch nhân của địch nhân vậy chính là bạn bè rồi, hắn cho rằng Chu Tử Hào sẽ không khách khí giống như Lí Mộc Ca hắn mà ngược lại còn xuống tay ác độc hơn.
Lúc này, Trầm Lãng đã nâng ly rượu lên.
Chân mày thanh tú của Lâm Nhuyễn nhíu lại, Lâm Nhuyễn cô cũng không rõ nguyên nhân tại sao Chu Tử Hào lại biến mất ở Đại học Bình An, một lần nữa nhằm vào cô và Trầm Lãng.
Tất nhiên người khiến cô càng thêm chán ghét không ai khác ngoài Lí Mộc Ca, hành vi của Lí Mộc Ca lúc này cô càng nhìn càng chướng mắt.
Lí Mộc Ca vui sướng khi thấy người gặp họa, sống chết mặc bay, muốn mượn tay Chu Tử Hào nhục mạ Trầm Lãng.
Nhưng mà màn kế tiếp hình như có gì đó không đúng lắm nha.
Trầm Lãng chỉ mới vừa nâng ly rượu mà sắc mặt của Chu Tử Hào như đông cứng lại.
"Đổng.....Đổng sự....." lòng của Chu Tử Hào hoảng hốt như ngồi đống lửa.
Trầm Lãng nhìn về phía Chu Tử Hào trừng mắt khiến Chu tử Hào nhất thời cũng không biết phản ứng sao cho phải.

"Hiểu chuyện, quá hiểu chuyện rồi, Trầm huynh quá khách khí rồi, vô cùng khách khí"
Chu Tử Hào xấu hổ cười, che đi nội tâm kích động của mình.
"Trầm Lãng! mau nhanh một chút, còn không mau hầu hạ Chu thiếu thoải mái một chút, nếu không hôm nay cậu đừng mơ rời khỏi chỗ này".

Lí Mộc uy hiếp nói.
"Tôi cũng rất muốn kính rượu nhưng Chu Thiếu cậu ấy không chịu uống thì phải làm sao đây" Trầm Lãng bình tĩnh nói.
"Chu thiếu, tên tiểu tử này lại muốn trêu chọc cậu, đến tôi cũng không nhịn được nữa nhất định phải lấy rượu hắt vào mặt hắn ta".

Lí Mộc Ca ở một bên châm ngòi thổi gió.
Nhưng mà, có cho Chu Tử Hào mười lá gan đi nữa hắn cũng không dám uống rượu của chủ tịch mời, nào có đạo lý chủ tịch đi mời rượu cấp dưới chứ, như vậy chẳng khác nào khiến hắn phải giảm thọ.
Huống chi, Trầm Lãng cũng không phải chủ tịch công ty bình thường mà hắn chính là người được tổng bộ phái xuống, tính tình ngoan độc lại có năng lực hàng phục được chó Caucasus, đúng là Lãng thần mà.
Chu Tử Hào điều chỉnh cảm xúc, sau đó nghiêm túc nói với Lí Mộc Ca, "Tôi muốn làm gì thì cũng không cần cậu chỉ dạy? Trầm huynh là một người tốt như vậy tại sao tôi lại muốn hắt rượu vào người y? Chu Tử Hào tôi không quen nhìn người bị bắt nạt, Lí Mộc Ca cậu thật sự quá đáng".
Lúc này, Lý Mộc Ca thực muốn mở rộng tầm mắt.
Hắn không thể nào lý giải được chuyện này rốt cuộc la sao? tại sao mọi chuyện lại không xảy ra như tính toán của hắn vậy.
Hắn nhớ rõ thường ngày Lý Tử Hào rất hay bắt nạt người, mà hiện tại lại nói bản thân không quen nhìn mấy loại hành vi này, có biết xấu hổ với lương tâm không.
Hơn nữa hắn nhớ rất rõ thái độ của Chu Tử Hào đối với Trầm Lãng từ khi nào lại trở nên khách khí như vậy, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện