Nghe được lời này thì trong long Thẩm Lãng thở phào một hơi dài.
Bởi vì trước đó anh đã có quyết định sẽ quy hoạch một nơi ở khu bờ biển mới bên kia để thành lập trại mồ côi địa phương, nó sẽ lớn hơn so với chỗ này nhiều, hoàn cảnh cũng sẽ tốt hơn.
Thêm nữa Thẩm Lãng còn có kế hoạch sẽ mời giáo viên chuyên môn tới dạy kiến thức bọn nhỏ ở viện mồ côi.
Các tình nguyện viên được thuê ngoài ở bên ngoài cũng sẽ có lương, để sắp xếp việc học tập cũng như cuộc sống cho mấy đứa trẻ.
Nhưng mà cái kế hoạch này chỉ vừa mới bắt đầu thực hiện, ngoài tập đoàn Phi Vũ ra thì rất nhiều người không biết cũng là chuyện bình thường.
"Dì Phương, chuyện này dì không cần lo lắng..." lúc Thẩm Lãng chuẩn bị nói ra kế hoạch của mình thì một tiếng nổ lớn của động cơ vang lên ở cửa viện mồ côi, cũng cắt đứt lời nói của Thẩm Lãng.
Tiếng động cơ lớn như vậy là do chiếc xe đua này đã được cải tạo lại, cho nên mới có âm thanh như thế.
Tiếng vang lớn như vậy cũng dọa sợ mấy đứa nhỏ, cho nên mấy đứa đều chạy vào trong phòng.
Tiếng thắng xe dồn dập vang lên, một chiếc Mercedes Benz phiên bản hạn chế đã đậu ở cửa, thật sự bất ngờ khi một chiếc siêu xe thể thao với động cơ đặt ở giữa lại có thể xuất hiện ở chỗ như thế này.
Cửa xe hình cánh chim hải âu từ từ được mở lên, người bước xuống xe là một thanh niên trên người mặc toàn là đồ hiệu nổi tiếng.
Người thanh niên xuống xe còn từ trong cốp xe lấy ra hai cái túi lớn, bước nhanh về hướng của Thẩm Lãng và Lăng Sương Nguyệt.
"Sương Nguyệt, tôi nghe em trai của em nói em tới viện mồ côi, cho nên tôi cũng mua một chút đồ tới cho bọn nhỏ..." Người thanh niên đi đến trước mặt Lăng Sương Nguyệt, sau đó giơ hay túi đồ bên cạnh lên.
Thẩm Lãng nhìn những thứ mà người thanh niên mua được, chút nữa thôi là không nhịn được phải bật cười, bởi vì bên trong trừ một ít sôcôla và kẹo cao su là bọn nhỏ có thể ăn được ra thì những vật dụng khác chúng vẫn chưa cần dùng tới.
Bên trong túi có dao cạo râu, sữa rửa mặt dành cho nữ, bông trang điểm, hơn nữa Thẩm Lãng còn thấy được một gói băng vệ sinh lẫn ở trong đó.
Rõ ràng người thanh niên kia đi vào siêu thị tùy tiện mua đại vài thứ, có lẽ lúc tính tiền anh ta cũng không quan tâm mình đã mua cái gì.
"Anh Lương, anh tới đây làm gì?" Lăng Sương Nguyệt khẽ cau mày, nhưng vẫn lễ phép nói.
Người thanh niên này tên là Lương Văn Phi, là con trai của nhà họ Lương, là một trong mười nhà giàu có, quyền thế nhất Giang Nam.
“Sương Nguyệt, ở chỗ này vô cùng lộn xộn, loại người gì cũng có, tôi không yên tâm về em cho nên đến đây xem một chút.” Lương Phi Văn cười nói.
Lăng Sương Nguyệt quay mặt sang một bên, không để ý đến anh ta, cười với Thẩm Lãng, và nói: "Anh Thẩm, anh vừa nói cái gì còn chưa có xong đúng không?"
Lúc này Lương Phi Văn cũng đi tới, thấy Lăng Sương Nguyệt mỉm cười với Thẩm Lãng thì trong lòng của Lương Phi Văn có chút không vui.
"Xin hỏi anh là anh Thẩm là con của tập đoàn nào, tôi ở thành phố Giang Nam không có nghe nói đến có dòng họ lớn nào họ Thẩm!" Lương Phi Văn hất mặt làm ra vẻ ta đây cao quý.
"Chào anh, tôi tên là Thẩm Lãng!" Thẩm Lãng tự giới thiệu tên mình.
Nhìn thấy cánh tay của Thẩm Lãng đang giơ ra ở giữa không trung, Lương Phi Văn hoàn toàn không để ý đến, còn vô cùng tự nhiên nói: "Người bình thường không có tư cách bắt tay với tôi."
Thẩm Lãng cũng không cảm thấy lúng túng, rất tự nhiên thu tay trở về.
Ngược lại Lăng Sương Nguyệt lại tỏ vẻ không vui, cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng đối với hành vi của Lương Phi Văn nói:
"Anh Lương, tôi thay mặt mấy đứa nhỏ cảm ơn anh vì đã cho chúng nó đồ đạc.
Bây giờ chúng tôi còn có một số việc cần bàn bạc, cũng không giữ anh lại được.”
Rõ ràng là Lăng Sương Nguyệt muốn ra lệnh đuổi khách, cô vô cùng không hài lòng đối với việc Lương Phi Văn năm lần bảy lượt ngắt lời của Thẩm Lãng khi anh muốn nói về kế hoạch của viện mồ côi.
Tuy nhiên, Lương Phi Văn không nhận ra Lăng Sương Nguyệt đang xua đuổi mình, thay vào đó, sau khi nhìn tình hình xung quanh với thái độ khinh bỉ nói: "Nơi chim không thèm ị này cũng sắp bị phá phá bỏ và xây dựng lại rồi, hai người còn bàn bạc cái gì nữa.
Tôi thấy cũng đã gần đến trưa rồi, Sương Nguyệt, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi.”
Người xấu hổ nhất lúc này là Phương Á Bình, cô ấy biết cậu Lương này không dễ chọc, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là con của gia đình giàu có, hơn nữa Phương Á Bình