Hồng Minh khập khiễng đi tới bên kia chỗ Cổ Nguyên, sau khi nổi giận gầm lên một tiếng thì lại muốn nhào lên phía trước lần nữa.
Thừa dịp Cổ Nguyên tưởng rằng Hồng Minh không chịu được mà ngã xuống đất thì Hồng Minh lại té xuống ôm lấy ngay phần eo của Cổ Nguyên.
Mà dưới tình huống một cánh tay đã bị đánh gãy, Hồng Minh đành phải dựa vào một cái tay khác mà nắm ở eo của Cổ Nguyên, cứ như bị điên mà lôi Cổ Nguyên ra phía ngoài lôi đài.
Bởi vì một khi hai người cũng ngã xuống lôi đài thì cũng coi như là ngang tay!
Lúc này, Cổ Nguyên cũng cau chặt mày lại.
Cái tên này có ý chí vô cùng mạnh, nó đã vượt qua sự tưởng tượng của Cổ Nguyên.
“Muốn chết đến vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cậu!”
Giờ phút này, Cổ Nguyên cũng thật sự nổi giận rồi.
Anh ta gầm lên một tiếng trên người lập tức bộc phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, Hồng Minh vốn đang ôm chặt người anh ta đột nhiên bị bắn văng ra ngoài.
Mộ cái bước xa ra thì thuận theo đó đã nhanh chóng bóp được cổ Hồng Minh, một quyền lập tức đập vào bụng anh ta.
Ầm!
Hồng Minh chỉ cảm thấy phần ruột của mình như bị vỡ nát với một quyền này của Cổ Nguyên, một miệng đầy máu tươi lập tức phun trào ra ngoài.
Lại một quyền nữa tới, cả người Hồng Minh lập tức bay ra ngoài, ghé vào trên lôi đài.
Trên người cũng có nhiều vị trí lập tức xuất hiện máu tươi chảy ra.
Người bình thường bị thương nặng như vậy thì đã sớm hôn mê bất tỉnh mà Hông Minh vẫn như cũ không ngừng giãy dụa muốn dứng dậy.
“Còn không phục nữa hay sao?”
Cổ Nguyên đến bên cạnh Hồng Minh, trong mắt vậy mà hiện lên chút kính nể.
“Phì! Anh có gan thì lập tức đánh chết tôi đi!” Hồng Minh chửi mắng.
Trong nháy mắt, ánh mắt của Cổ Nguyên lập tức bắn ra vô số sát ý.
“Được, vì nể mặt cậu là một người đàn ông mạnh mẽ tôi tiễn cậu một đoạn đường vậy.
”
Trong nháy mắt Cổ Nguyên đã nhảy bật lên, nắm đấm siết chặt vô cùng hung ác tung ra một quyền, dường như là dùng hết tất cả sức lực mà đánh về phía Hồng Minh, quyền này nhắm chuẩn vị trí chính là huyệt thái dương của Hồng Minh.
Một quyền này nếu được đập xuống vậy trong nháy mắt, Hồng Minh tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử là điều không thể nghi ngờ nữa rồi.
Trong tiềm thức, dường như Hồng Minh nhìn thấy một luồng ánh sáng dâng lên, ý thức được có thể đây chính là ảo giác trước khi chết của mình.
Ầm!
Một quyền này lại không có nện lên huyệt thái dương của Hồng Minh mà là đập lên một bên của lôi đài.
Bởi vì ngay lúc Cổ Nguyên giơ nắm đấm lên thì Lý Mạc bên ngoài đã giơ khăn lông trắng lên và lập tức ném vào trong lôi đài.
Thà rằng thua cuộc thi đấu này, chứ Lý Mạc cũng không đành lòng trơ mắt nhìn một thầy dạy võ đang sống sờ sờ lại bị đánh chết như vậy.
Mà khi Hồng Minh biểu hiện ra ý chí và thực lực của mình cũng đã chinh phục được Lý Mạc và mọi người đang xem trận.
Ngay lúc nâng Hồng Minh ra sân, đám người vây xem sàn thi đấu quyền anh vậy mà đứng dậy vỗ tay cho Hồng Minh, đây chỉ là đãi ngộ mà người thắng mới có được, giờ phút này một tuyển thủ bị mang ra trận lại nhận được nó.
“Chờ một chút!” Ngay lúc Hồng Minh bị mang đi ra bên ngoài, Thẩm Lãng đã đưa tay ra ngăn cản thuộc hạ của Lý Mạc lại.
Thẩm Lãng xuất ra mấy cây ngân châm, lập tức đâm vào mấy chỗ trên người Hồng Minh, sau đó thả một tấm danh thiếp vào trong ngực của Hồng Minh rồi nói:
“Nghỉ ngơi cho tốt vào, sau khi hồi phục tốt lên thì liên hệ với tôi, tôi có cách khiến anh càng mạnh hơn nữa.
”
Thẩm Lãng nói xong thì Hồng Minh giật giật con mắt xem như trả lời, bởi vì giờ phút này ngay cả chút sức lực nói chuyện, anh ta cũng không có.
Mà lúc này trên lôi đài, Bàng Hồng hoàn toàn bày ra tư thái của người thắng trận, lúc nhìn Lý Mạc lỗ mũi như muốn vểnh lên tới trời.
“Ông chủ Lý, tôi thấy vẫn đừng đánh nữa thì hơn, anh xem mấy người thầy dạy võ bên cạnh đã chạy không còn ai nữa kìa, ha ha ha! ” Bàng Hồng cười to nói.
Lý Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một loạt thầy dạy võ còn đứng chỉnh tề sau lưng mình lúc nảy giờ đã đi gần như hơn phân nửa, mà người ở lại cũng chỉ cúi đầu, dáng vẻ run rẩy sợ sệt không thôi.
Trong lòng Lý Mạc có khổ mà không thể nói được, Thẩm Lãng để mình đón trận tranh tài này nhưng vẫn không chịu ra mặt, không phải là muốn hố mình đó chứ?
Ở bên kia, Tiêu Đại Dũng nắm chặt hai tay thành quyền.
Bây giờ chỉ có anh ta mới có thể ra sân, nếu không sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng đã đi tói, trực tiếp ngăn trước người Tiêu Đại Dũng, vẻ mặt lạnh nhạt nói với Bàng Hồng:
“Mang theo hai tên thuộc hạ rác rưởi tới đây, thật đúng là tự coi mình là thiên hạ vô địch rồi sao?”
Nghe nói như vậy, Bàng Hồng lập tức