Sau khi Thẩm Lãng rời đi, Lý Mạc mới thở dài nói với Tiêu Đại Dũng: “Đại Dũng, lần này ông trời đối xử với anh em ta không tệ.
Đi theo cậu ấy, chúng ta không chỉ có thể gây dựng lại thanh danh của bang Mạc Sói mà còn có thể tiến lên một cấp độ khác huy hoàng hơn.”
Mặc dù Tiêu Đại Dũng tính tình lỗ mãng nhưng lúc này ông ta cũng biết ý tứ trong lời nói của Lý Mạc.
Khi Thẩm Lãng ra khỏi Quán bar Night Emerald, anh nhìn thấy chiếc Ferrari Enzo mới tinh của mình đã bị đập nát, vốn dĩ là toàn thân màu đỏ rực lúc này đã bị tàn phá, ngay cả cửa xe cũng bị lõm xuống một mảng lớn.
“Mẹ nó ai lại nhàm chán như vậy chứ!” Thẩm Lãng đau lòng, chiếc xe này tuy không phải do anh bỏ tiền ra mua nhưng lại là xe thể thao gần chục triệu, mới lái ra chưa đến một tiếng đồng hồ đã bị đập nát rồi.
Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện lối vào của Quán bar Night Emerald có một cái camera giám sát vừa vặn hướng về phía này.
Thẩm Lãng quay lại quán bar lần nữa, tìm Lý Mạc và xem lại đoạn video.
Đoạn video giám sát cho thấy sau khi Thẩm Lãng xuống xe và bước vào quán bar được mười mấy phút thì có một vài tên côn đồ đã đến bên cạnh Ferrari Enzo bắt đầu đập phá chiếc xe.
“Con mẹ nó, mấy thằng lưu manh này cũng thật là gan dạ nha, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện này trong địa bàn của Lý Mạc tôi hay sao?” Lý Mạc lạnh lùng nói, đập xe ở lối vào của Quán bar Night Emerald.
Bất kể cái xe này là của ai cũng đều tương đương với việc đánh vào mặt ông ta.
Nếu chuyện này không dạy cho bọn côn đồ này một bài học thì trong tương lai ông ta còn mặt mũi nào để đặt chân đứng vững ở thành phố Giang Nam nữa chứ.
“Tôi sẽ đem người đến bắt mấy tên nhãi con này trở lại!” Tiêu Đại Dũng nói.
Thẩm Lãng cười nói: “Loại lưu manh này có bắt về cũng không có khả năng khiến bọn chúng bồi thường được.
Mà có khi cũng đền tiền không nổi.
Bắt người xong giáo huấn một chút là được rồi!”
Sau khi gửi chiếc Ferrari Enzo đến cửa hàng 4S, Thẩm Lãng phối hợp với nhân viên công tác trong kế hoạch sửa chữa và đánh giá thiệt hại bảo hiểm, rốt cuộc cũng ngây người trong cửa hàng mấy tiếng đồng hồ mới đi ra.
Lúc đi ra, Thẩm Lãng vốn là muốn gọi 9526 đến đón mình.
Nhưng bây giờ đã gần đến giờ tiệc chiêu đãi do Thượng Bân tổ chức, Thẩm Lãng dứt khoát bắt taxi về khách sạn.
Đúng lúc này, những chiếc xe hơi sang trọng bắt đầu từ cổng khách sạn tràn vào, liên tục chạy vào bãi đậu xe.
So sánh qua một chút thì Thẩm Lãng người tới đây bằng taxi lại là một điển hình vô cùng khác biệt.
Thẩm Lãng vừa xuống xe, anh đã cảm nhận được ánh mắt khinh thường của những người xung quanh ném tới.
Tập đoàn Thượng Vinh ngày nay không như xưa nữa, buổi tiệc kiểu này toàn những người có chút mặt mũi mới có thể đến dự, chưa nói đến xe xịn thế nào nhưng ngồi taxi đến thì thật keo kiệt mà.
Nhưng Thẩm Lãng không quan tâm đến mấy chuyện này, hôm nay anh đến đây chỉ là để cho Thượng Bân chút mặt mũi thôi.
Sau khi vào khách sạn, Thẩm Lãng đi thẳng đến sảnh tiệc trên tầng cao nhất, nhân viên lễ tân ở cửa nhìn thấy thiệp mời do Thẩm Lãng đưa, sắc mặt có chút thay đổi.
Rõ ràng là người cầm tấm thiệp mời này được đối xử khác với những tấm thiệp mời khác.
“Anh Thẩm Lãng thân mến, mời đi theo tôi!” Nhân viên lễ tân khom người cúi chào và cực kì lịch sự nói.
Sau đó, nhân viên lễ tân đưa Thẩm Lãng đến một chỗ ngồi trong bữa tiệc, vị trí này rất đặc biệt, vừa ở hàng thứ nhất một bên hội trường sân khấu, hơn nữa ghế ngồi không phải cái ghế bình thường mà là ghế sô pha thiết kế cao cấp, bên cạnh ghế sô pha còn được đặt một cái bàn trà.
Sau khi ngồi xuống, nhân viên lễ tân cầm một ly rượu đỏ và một ít đồ ăn nhẹ đặt lên bàn cà phê trước mặt Thẩm Lãng, sau đó cúi đầu rời đi.
Sau khi lễ tân rời đi, Thẩm Lãng bắt đầu đánh giá một chút tình huống buổi tiệc hôm nay.
Đối với Thẩm Lãng mà nói, trong đại sảnh có rất nhiều những gương mặt mới.
Tuy nhiên chắc chắn rằng dựa theo thực lực hiện tại của tập đoàn Thượng Vinh, những người được Thượng Bân mời tới này sẽ không có địa vị thấp ở thành phố Giang Nam.
Thẩm Lãng đối với mấy chuyện trong giới kinh doanh, có thể nói là lý giải đến mức hoàn toàn hiểu rõ.
Trong một quá trình dài đắm mình trong thương trường, anh đã nhìn ra được vô số âm mưu lục đục bên trong đó.
Doanh nhân không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn, bản chất