Đương nhiên Trịnh Văn Kiệt biết chuyện này nhưng không hiểu tại sao hôm nay ông nội lại nhắc tới chuyện này.
“Ông nội, chẳng lẽ cậu Thẩm đã biết thân phận của cậu ta sao?” Trịnh Văn Kiệt hỏi tiếp
Trịnh Nam Sơn lắc đầu: "Không quan trọng là cậu ta có xuất thân từ gia đình đó hay không! Hiện nay, nhà họ Hoàng, nhà họ Lương, nhà họ Hướng ngay cả nhà họ Bàng đều xảy ra biến cố lớn như vậy, tất cả những điều này đều xảy ra sau khi cậu ta đến, con nghĩ rằng một người có năng lực lớn như vậy sẽ là một nhân vật đơn giản sao? "
Nghe nói như thế, Trịnh Văn Kiệt liền rơi vào trầm tư, cái hiểu cái không gật gật đầu.
Mà sau khi Thẩm Lãng rời đi cũng không trực tiếp quay về trang viên Tống Nghị mà gọi điện thoại luôn cho Bàng Hồng.
“Bây giờ Thiền Vân đang ở đâu?” Thẩm Lãng hỏi
Thẩm Lãng phải lập tức biết được địa điểm mà Thiền Vân đang ẩn náu, nếu để Thiền Vân trốn thoát hậu họa về sau sẽ không thể tính được.
Bàng Hồng ở đầu bên kia vô cùng cẩn thận cầm điện thoại đi tới chỗ yên tĩnh mới dám mở miệng: “Ngày mai Thiền Vân phải rời đi, tôi đã sắp xếp người theo đuôi ông ta về khách sạn, sau khi về khách sạn ông ta vẫn luôn ở trong đó không ra ngoài.
”
“Được, gửi địa chỉ khách sạn qua đây.
” Thẩm Lãng nói xong liền cắt điện thoại.
Chỉ một lát sau Thẩm Lãng đã nhận được tin nhắn Bàng Hồng gửi tới, trên đó là địa chỉ khách sạn và số phòng.
Đối với Thiền Vân từ lần đầu tiên Thẩm Lãng gặp ông ta đã không có ý định tha cho ông ta.
Thiền Vân là một người ngông cuồng, thân thủ rất tốt nếu ngày khác có dựa vào cũng chính là một phiền toái khó giải quyết, đối với loại phiền toái như vậy Thẩm Lãng chưa bao giờ nương tay.
Như vậy thì chỉ có giết.
Ferrari đang chạy trên tới khách sạn, sau khi tới cửa sau của khách sạn nhất thời liền thu hút những cái nhìn chăm chú của mọi người, phải biết rằng loại xe sang này ở thành phố Giang Nam vô cùng hiếm.
Sau khi Thẩm Lãng xuống xe liền cúi đầu bước nhanh vào khách sạn.
Dù sao cũng là tới để giải quyết Thiền Vân nên Thẩm Lãng cũng không muốn thu hút chú ý của quá nhiều người nên anh không tình nguyện mở cửa xe ra đi vào khách sạn.
Sau khi anh đi vào đại sảnh của khách sạn liền có một nhân viên lễ tân tiến lên tiếp đón, là một người phụ nữ lớn lên cũng coi như xinh đẹp nói: “Xin chào anh, anh có cần trợ giúp gì không?”
Thẩm Lãng cười nhạt, lấy điện thoại di động ra nhìn số phòng trên điện thoại sau đó nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi, tầng ba còn phòng trống không?”
“Còn ạ, phòng thương vụ 306 được không ạ?” Nhân viên lễ tân hỏi.
Thẩm Lãng gật gật đầu, bởi vì Thiền Vân ở phòng 307 cho nên ở phòng bên cạnh cũng tiện hơn nhiều.
Rất nhanh quầy lễ tân đã làm xong thủ tục nhận phòng, Thẩm Lãng cầm lấy thẻ phòng đi lên tầng ba.
Tuy rằng Thẩm Lãng hoàn toàn có thực lực đánh chết Thiền Vân nhưng nếu anh xông vào với thân thủ của Thiền Vân cho dù không đánh lại Thẩm Lãng thì cũng có thể chạy thoát.
Sau khi vào phòng Thẩm Lãng liền cầm lấy điện thoại trong phòng lên.
“Phòng 307 cần dọn dẹp một chút.
” Thẩm Lãng trầm giọng nói.
Rất nhanh liền truyền đến âm thanh nhân viên vệ sinh đẩy xe ở hành lang.
Lúc này Thẩm Lãng cũng không trực tiếp đi ra ngoài cửa tìm Thiền Vân mà ghé vào tường theo dõi động tích ở sát vách.
“Thưa ông dọn dẹp phòng đây.
” Nhân viên vệ sinh gõ cửa phòng 307 rồi lên tiếng.
Gần một phút đồng hồ sau ở cách vách mới truyền đến âm thanh mở cửa.
“Không cần quét dọn nữa, đi nhanh đi.
” Lúc này một giọng nói mạnh mẽ của người đàn ông truyền đến.
Nhân viên vệ sinh hơi ngạc nhiên nên hỏi lại: “Không phải ông bảo tôi đến dọn dẹp phòng hay sao?”
Nhưng người đàn ông kia lại không có kiên nhẫn lập tức quát lên: “Tôi nói không cần, cút ngay cho tôi.
”
Sau một tiếng ầm vang lên cửa liền bị đóng lại.
“Người này làm sao vậy? Thật là kỳ lạ…” Vẻ mặt nhân viên vệ sinh mơ hồ nhưng đành phải rời đi.
Sau khi nhân viên vệ sinh rời đi trong phòng mới truyền đến âm thanh của Thiền Vân.
“Ai vậy?” Thiền Vân hỏi.
“Một nhân viên vệ sinh nói là chúng ta gọi người dọn dẹp phòng, đúng là có bệnh.
” Người đàn ông kia nói.
Từ giọng nói có thể phán đoán được, Thẩm Lãng biết người này không phải Thiền Vân nhưng Thiền Vân cũng ở trong phòng.
Thẩm Lãng hơi sửng sốt, chẳng lẽ Bàng Hồng bán đứng anh sao?
Nhưng rất nhanh Thẩm Lãng liền gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, Bàng Hồng đâu có ngốc, anh có