“Trần Lâm đâu, kêu Trần Lâm đến đây gặp tôi.
” Chương Lương đột nhiên hét lớn lên.
Sau khi Trần Lâm sau nghe thấy, từ ngoài cửa vội vàng đi tới.
Với tư cách là giám đốc chi nhánh công ty bán đấu giá Gia Hồng thành phố Giang Nam, tuy về thân thế và tầm ảnh hưởng không bằng Chương Lương, nhưng mà anh ta cũng hoàn toàn không sợ Chương Lương, bởi vì ông chủ lớn đứng sau anh ta không phải là người Chương Lương dám đắc tội.
“Ông Chương, ông cần gì sao?” Trần Lâm lễ phép nói.
“Tôi nghi ngờ thằng nhãi này làm loạn ở đây!” Chương Lương lạnh giọng nói, lúc này ông ta muốn lấy thân phận nhà họ Chương của mình, đuổi Thẩm Lãng ra ngoài.
Nhưng Trần Lâm cười nhạt nói: "Cậu Thẩm đây là bạn của ông chủ Gia Hồng chúng tôi, Ông Chương, lời này của ông là có ý gì? Là muốn ỷ thế hiếp người sao?"
Nghe thấy lời này, trong lòng Chương Lương kinh hãi, không ngờ thằng nhãi này lại là bạn của ông chủ Gia Hồng.
Nên biết Chương Lương đã đến phòng đấu giá mấy lần, muốn hẹn gặp ông chủ này một lát nhưng đều không gặp được, điều này khiến Chương Lương không khỏi có chút kiêng dè đối với Thẩm Lãng
“Nếu như Ông Chương không có câu hỏi nào khác, mời tiếp tục đấu giá, nếu như không đấu giá có thể rời đi!” Trần Lâm trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
Sắc mặt Chương Lương trầm xuống, đứng lên, chỉ vào Thẩm Lãng nói: "Thằng nhãi con cậu được lắm! Dám chống đối với Chương Lương tôi! Tôi nhất định khiến cho cậu phải hối hận.
"
Nói xong những lời này, Chương Lương tức giận rời khỏi sân, đây là lần đầu tiên Chương Lương mất mặt như vậy, mọi người trong phòng đều biết nhất định ông ta sẽ không bỏ qua cho Thẩm Lãng.
Cuối cùng, Trái Tim Đại Dương đã thuộc về Thẩm Lãng với mức giá một ngàn bảy trăm tỷ.
Thẩm Lãng cầm viên kim cương quan sát vài vòng rồi thuận tay đưa cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn.
Điều này thế nhưng khiến Lâm Nhuyễn Nhuyễn sợ hãi, phải biết viên kim cương một ngàn bảy trăm tỷ như vậy, Lâm Nhuyễn Nhuyễn không dám cầm trên tay, chỉ có thể đặt nó ở đó để xem.
Thẩm Lãng cười nói: "Không cần quan tâm đến giá trị của nó, trên đời này chỉ có em mới xứng với thứ này!"
Khi Lâm Nhuyễn Nhuyễn nghe đến đây, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng mà vẫn không dám đưa tay chạm vào nó, mà chỉ nhìn ở đó một lúc lâu.
“Anh Thẩm, nếu như anh muốn gửi lại, tôi có thể sắp xếp!” Lúc này Trần Lâm bước lên nói.
Thẩm Lãng biết Trần Lâm có lòng tốt, cảm thấy thứ có giá trị như vậy sẽ rất bất tiện khi giữ trên người.
Nhưng mà Thẩm Lãng không hề cảm thấy món đồ này quý giá bao nhiêu, mua nó cũng chỉ là vì muốn giành được nụ cười của Lâm Nhuyễn Nhuyễn mà thôi, nếu như gửi lại không phải phí lắm sao?
“Không cần giữ lại, tôi mang về là được rồi!” Thẩm Lãng nói xong, cầm viên kim cương rời khỏi phòng đấu giá cùng Lâm Nhuyễn Nhuyễn.
Sau khi ra ngoài Lâm Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận từng li từng tí, quan sát từ trái qua phải vì sợ có người theo dõi, nhưng dáng vẻ của cô ấy lại chọc cho Thẩm Lãng bật cười.
“Em nhìn cái gì vậy, ban ngày ban mặt sao có thể cướp giật được?" Thẩm Lãng cười nói.
Lâm Nhuyễn Nhuyễn bị Thẩm Lãng nói đến đỏ bừng cả mặt, vội vàng quở trách: "Nhỏ giọng một chút, tiền tài không để lộ ra ngoài biết không? Anh mua món đồ quý giá như vậy em không dám cầm, em nghĩ nếu không anh giữ lại đi, sau này bán sau! "
Nghe Lâm Nhuyễn Nhuyễn nói như vậy, Thẩm Lãng trực tiếp duỗi tay ôm Lâm Nguyên Thuần vào trong lòng, nói: "Giá trị của đồ vật nằm ở người đeo nó, nếu như chỉ mua về rồi đặt trong nhà hoặc là chuyền tay đấu giá, vậy thì càng không thể nào thể hiện giá trị của nó được.
"
Lúc này Lâm Nhuyễn Nhuyễn vội vàng đẩy Thẩm Lãng ra, không vì chuyện gì khác, bởi vì lúc này Vương San San và Hà Vũ Hằng đã bước tới.
Lúc này Hà Vũ Hằng đã không còn sự khinh thường và đắc ý như lúc ban đầu, thay vào đó là vẻ mặt lúng túng đi đến trước mặt Thẩm Lãng
“Thực xin lỗi, anh Thẩm, vừa nãy là tôi không biết trời cao đất dày, đắc tội anh cùng cô Nhuyễn!" Khi Hà Vũ Hằng nói lời này, ánh mắt anh ta chưa từng nhìn Lâm Nhuyễn Nhuyễn, dù sao người phụ nữ này có người bạn trai như Thẩm Lãng, Hà Vũ Hằng tự hỏi không còn cam đản để tiếp tục nhớ nhung.
Thẩm Lãng cười nhạt, không nói gì, hoàn toàn không quan tâm đến những người như Hà Vũ Hằng.
Mà lúc này Vương San San đang bị Hà Vũ Hằng cứng rắn kéo đến mặc dù vẫn cúi