“Nhị Long!” Đại Long không quan tâm tới chuyện đánh nhau với Thẩm Lãng nữa mà tiến gần về phía Nhị Long kêu gào.
Đến khi anh ta đến được trước mặt Nhị Long thì con dao găm đã đâm sâu vào trong người anh ta, chỉ còn lại cán dao ở lại bên ngoài.
Thấy Nhị Long không còn cơ hội sống sót nào nữa, Đại Long tức điên, hai con mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía Thẩm Lãng.
Anh ta không ngờ được một người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường như vậy lại có một thân thủ mạnh như vậy.
Trong lòng Đại Long, ngoài sự tức giận còn là sự kinh ngạc.
“Hai người giết nhiều người như vậy rồi, chết vậy cũng coi như đền tội.” Thẩm Lãng bình thản nói.
Lúc này tim Đại Long đã lạnh một nửa, từ lâu anh ta đã không còn suy nghĩ giết Thẩm Lãng nữa.
“Anh rất mạnh, chết trong tay anh chúng tôi cũng chấp nhận.
Anh muốn giết thì giết đi.” Đại Long nói lớn rồi nhắm mặt lại, đợi Thẩm Lãng ra tay.
Đối với loại sát thủ như vậy, Thẩm Lãng vốn dĩ không bao giờ mềm lòng nhưng bây giờ anh vẫn không ra tay là vì vẫn còn ôm hy vọng có thể lấy được thông tin gì đó từ mồm của Đại Long.
Thẩm Lãng đi tới trước mặt Đại Long, khuôn mặt không biểu cảm: “Tôi cho anh một cơ hội, nói cho tôi biết ai là người sai khiến các anh tới đây.
Tôi sẽ cho anh chết một cách sung sướng.
Nếu không tôi sẽ cho anh sống không được mà chết cũng không xong.”
Nghe được lời này, Đại Long từ từ mở mắt ra nhìn Thẩm Lãng, nụ cười lộ ra vẻ khinh bỉ.
“Anh nghĩ là tôi sẽ nói sao? Hơn nữa sát thủ trong tổ chức Ám Yểm về cơ bản không hề biết người đã thuê mình là ai.” Đại Long nói.
Thẩm Lãng không hề nghi ngờ những gì Đại Long nói.
Hơn nữa với tình hiện tại, với một sát thủ như Đại Long thì cho dù có dọa dẫm hay dụ dỗ thì e rằng anh ta cũng chưa chắc đã tiết lộ ra điều gì.
“Đưa tôi đi gặp người của tổ chức Ám Yểm, tôi có thể tha cho anh một lần.” Thẩm Lãng nói, đây là cơ hội cuối cùng mà anh định cho Đại Long.
Đại Long mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp không dễ bị người khác nhìn thấy.
Đột nhiên, Đại Long rút con dao găm cắm trên người Nhị Long ra.
Phập!
Đại Long vung dao lên, tự cắt đứt động mạch của mình.
Thẩm Lãng đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn mọi thứ.
Với thân thủ của anh, anh hoàn toàn có thể ngăn cản được nhưng anh không làm như vậy.
Bởi vì Đại Long quyết tâm muốn chết, cho dù anh có cứu lại được thì chuyện anh ta tự sát cũng là việc sớm muộn.
Sau khi rời khỏi nơi đó, xe của Thẩm Lãng lái thẳng tới sàn đấu Thiên Nhân.
Sàn đấu đã đóng cửa trước, lúc này Lý Mạc, Tiêu Đại Dũng và Hồng Minh đã tụ lại một chỗ ngồi đợi Thẩm Lãng tới.
Vừa vào cửa, Thẩm Lãng đã nhìn thấy tay của Lý Mạc đang cuốn băng.
Còn Tiêu Đại Dũng và Hồng Minh cũng tím xanh tím đỏ cả người.
Có vẻ ba người này cũng đã đánh nhau với đối phương một trận.
Lý Mạc nhìn thấy Thẩm Lãng tới, vội vàng đứng dậy đón: “Anh Lãng, đám người đó rốt cuộc là ai? Nếu lúc trước không phải anh gửi tin nhắn cho em, em có sự chuẩn bị trước thì không sợ rằng cũng chết rồi.”
Thẩm Lãng lắc đầu, anh cũng chỉ biết qua qua những chuyện của Ám Yểm nên vẫn không nói được rõ ràng.
Vậy nên anh không định nói chuyện này cho Lý Mạc biết.
“Mọi người không sao là tốt rồi, gần đây nhớ phải cẩn thận.
Đám người ra tay với các cậu chạy như thế nào vậy?” Thẩm Lãng bình thản hỏi.
Lúc này, Tiêu Đại Dũng và Hồng Minh mới xấu hổ cúi đầu xuống.
“Là do chúng tôi vô dụng, tên sát thủ đó thật sự quá đáng sợ.
Chúng tôi có hơn 20 người nhưng vẫn để anh ta chạy mất.” Tiêu Đại Dũng áy náy nói.
Thẩm Lãng mỉm cười vỗ vai của Thẩm Đại Dũng rồi nói: “Không sao, có thể đẩy lùi bọn chúng đã là rất tốt rồi.”
Thẩm Lãng hoàn toàn không bất ngờ với kết quả này, anh không hề có ý trách móc Tiêu Đại Dũng, dù sao nhóm sát thủ của tổ chức Ám Yểm này thật sự cũng rất đáng sợ.”
“Khoảng thời gian gần đây, mọi người nhớ phải cẩn thận.
Hồng Minh cậu dẫn theo mấy anh em nhanh nhẹn trông chừng Chu Linh giúp tôi.
Nhớ là không được để cô ấy xảy ra chuyện gì.”
Lúc này Hồng Minh mới ngẩng đầu lên và vỗ vai cam kết: “Anh Lãng, chuyện này anh cứ tên tâm.
Cho dù tôi có phải bỏ cái mạng này thì cũng sẽ bảo vệ tốt cho chị Chu Linh.”
Còn về Lâm Nhuyễn Nhuyễn, bởi vì thời gian gần đây,