Chử Điền khẽ cười, vỗ vỗ bả vai Bì Hầu nói: “Bì Hầu, hôm nay tôi nghe nói Giang Nam xảy ra chuyện lớn, có bạn gái của một nhân vật lớn bị người ta trói lại, anh có biết chuyện này không?”
Bì Hầu nghe vậy lập tức sửng sốt, trên trán suýt nữa thì đổ mồ hôi lạnh.
Anh ta hoảng hốt!
Mà mấy người bên cạnh anh ta lúc này cũng đột nhiên trở nên cẩn thận, ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi.
Nếu bị Chử Điền phát hiện ở đây, số tiền này có phải sẽ tới tay kẻ khác không, rất có khả năng Chử Điền là người của đối phương.
“Anh Điền thật biết nói đùa, loại người thấp bé như tôi sao có thể nghe được chuyện như vậy chứ…” Bì Hầu cười cười giải thích.
“Anh khẩn trương cái gì chứ, tôi chỉ là hỏi chút thôi! Anh biết không người đó chính là ân nhân của tôi, nếu như biết ai trói bạn gái anh ta lại, tôi nhất định sẽ băm vằm tên đó ra thành trăm ngàn mảnh!” Khi nói lời này, cả người Chử Điền trở nên âm hiểm.
Lúc này, Bì Hầu sợ tới mức run rẩy hai chân, phải biết rằng người bây giờ đang ở dưới tầng hầm, nếu Chử Điền thật sự tìm được người thì mấy người họ căn bản không thể nghĩ tới chuyện đi ra ngoài được.
“Vâng vâng… anh Điền, tôi sẽ giúp anh lưu ý một chút, em xem hôm nay anh tới đây là để…” Bì Hầu đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác, nếu tiếp tục nói, anh ta sợ là mình sẽ sợ hãi mà để lộ sơ hở mất.
Lúc này ánh mắt Chử Điền quét về phía cửa phòng, nhìn Bì Hầu nói: “Sao nào, lẽ nào không muốn mời tôi vào ngồi?”
Bì Hầu ngượng ngùng cười, vội vàng lễ phép giải thích: “Anh Điền, nơi đó là nơi bình thường chúng tôi nghỉ ngơi, anh biết đấy, đàn ông con trai, vừa bẩn vừa hôi nên không dám mời anh vào, hiện giờ cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi, hôm nay để Bì Hầu tôi mời anh Điền đi ăn bữa cơm, hy vọng anh Điền nể mặt tôi!”
Lúc này, điện thoại của Chử Điền đột nhiên vang lên, là một tin nhắn của Lý Mạc gửi tới.
Sau khi nhận được tin nhắn, sắc mặt Chử Điền đột nhiên thay đổi, xoay người nói với mấy tên thuộc hạ phía sau: “Bao vây nơi này lại cho tôi!”
Nghe được lời này, Bì Hầu sợ tới sửng sốt, liên tục giải thích: “Anh Điền, anh làm gì vậy? Tôi… chúng tôi đâu có trêu chọc gì tới anh!”
Chử Điền hừ lạnh một tiếng: “Bì Hầu, anh thật to gan! Dám bắt bạn gái của đại ca tôi, xem ra anh chán sống rồi!”
Nghe được lời này, Bì Hầu và đồng bọn biết được mọi chuyện đã bại lộ, trước mắt không thể nào tránh được, ý chí ham sống thôi thúc bọn họ nảy sinh ý nghĩ phản kháng.
Sắc mặt Bì Hầu hơi ngưng lại, chỉ vào đám người Chử Điền quát: “Anh Điền, nếu anh đã như vậy thì đừng trách Bì Hầu tôi không khách khí! Các anh em cầm lấy vũ khí, liều mạng với bọn họ!”
Mấy tên đồng bọn sôi nổi lấy dao côn gậy gộc trên bàn ghế ở bên cạnh ra, làm tư thế liều mạng với Chử Điền.
Hai nhóm người rất nhanh bắt đầu đánh nhau tới tấp, chỉ là đám người Bì Hầu liều chết đánh một trận, ỷ vào khí thế đó mà chiếm thế thượng phong.
Thế nhưng không lâu sau, đám thuộc hạ khác của Chử Điền ào ạt vọt vào từ ngoài cửa, nơi này dù sao cũng là địa bàn của anh ta, chỉ cần một cú điện thoại chưa đầy năm phút sau chắc chắn sẽ có người tới.
Những người vừa tới cầm trong tay dao găm và ống thép, khí thế và số lượng hoàn toàn áp đảo đám Bì Hầu.
Không đến vài phút đám Bì Hầu đã hoàn toàn mất khả năng chống cự, một đám nằm sõng soài trên mặt đất kêu la thảm thiết.
Chử Điền cũng không nói nhảm nhiều với Bì Hầu, trực tiếp dẫn người đi vào căn phòng.
Tiến vào phòng mới phát hiện bên trong rỗng tuếch, không hề thấy Lâm Nhuyễn Nhuyễn.
“Đưa Bì Hầu vào!” Chử Điền ra lệnh cho thuộc hạ.
Rất nhanh sau đó, mấy người đã kéo Bì Hầu tới.
“Nói! Người đâu!” Chử Điền đi tới trước mặt Bì Hầu, lạnh giọng hỏi.
Bì Hầu chậm rãi ngẩng đầu, trong lòng vẫn ấp ủ một tia may mắt, ra vẻ ấm ức nói: “Người nào? Anh Điền, anh vô duyên vô cớ đánh chúng tôi một trận, tôi làm sao biết được anh tới đây vì