Siêu Thần: Chư Thần Vinh Quang

64: Thiên Tâm Nhật Ký Thiên Cơ Thức Tỉnh


trước sau


Hoàn thành chém đầu chiến đấu sau đó, Hạc Hi đi theo Hồng Anh tại An Vận Tinh bên trên thành công cứu vớt rất nhiều nữ nhân có số phận tội nghiệp.

Nhớ lại mỗi từng người từng câu nói từ sâu đáy lòng cảm kích, Hạc Hi nội tâm có chút lâng lâng, nàng rất thích thú khi thực hiện nhiệm vụ này.
Nhưng khi xuyên qua Trùng Động đi vào Ryan đại điện lúc, Hạc Hi liền ngơ ngác nhìn chồng chọc trên sàn nhà mấy chục cái nữ tính thi thể.
Nãy giờ cứu vớt nàng bắt gặp người kém nhất cũng chỉ bị nhốt vào hầm ngầm nhịn đói, chưa bao giờ gặp qua như thế này tệ hại cảnh tượng.
Ngẩn người giây lát, Hạc Hi vội vàng kiểm trắc tình huống, cực kỳ vui sướng khi phát hiện một người còn sống sót.
Hạc Hi nhanh chóng tiếp cận nhưng nàng không biết phương thức cấp cứu, hai tay nhỏ bé run rẩy không biết làm thế nào.
Hồng Anh bên cạnh có chút đau lòng nhìn Hạc Hi run rẩy tay chân, lấy ra một cái màu lam óng chích vì nữ nhân này tiêm vào, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan, nữ nhân này toàn thân xương cốt mạch máu đều đã vỡ nát, não bộ còn bị tổn thương do va đập mạnh.
"Chúng ta đến muộn!" Hồng Anh thở dài nói.
Hạc Hi có chút nghẹn ngào liên tục lắc đầu không thể chấp nhận được kết quả.
"Không, kỳ hạm bên trên có khoang chữa trị, nàng còn có thể cứu!"
Hạc Hi trực tiếp làm ra hành động, hai tay bế lấy đang hấp hối nữ nhân lên, sau lưng cặp cánh trắng tinh vỗ một cái bay ra không trung.
Micro lỗ sâu vận chuyển cùng Mini Trùng Động kỹ thuật có thể nhanh chóng đưa tiễn, nhưng nữ nhân này tình trạng cực kỳ không tốt nên sẽ không chịu đựng được không gian dịch chuyển áp lực mà chết đi.
Hồng Anh không dấu vết liếc nhìn dưới sàn mấy chục cái thi thể, vỗ cánh đuổi theo Hạc Hi, bay phía trước không ngừng chém giết nam Thiên Sứ vì cô nàng mở đường.
"Phải cố gắng chịu đựng, ngươi có thể sống sót!" Hạc Hi cắn chặt bờ môi, nội tâm liên tục cầu nguyện, hai tay ôm lấy nữ nhân thân thể vỗ cánh bay nhanh.
Giống như nghe được Hạc Hi tiếng lòng, nữ nhân mí mắt run run, khó khăn từ từ mở ra nàng hai mắt.
Hạc Hi thấy được liền vui sướng phát khóc nói: "Ngươi đã tỉnh, chờ đợi một chút, sắp đến nơi!"
Nữ nhân này mơ màng nhìn quanh phút chốc, bắt gặp Hạc Hi sau lưng cặp kia trắng tinh hai cánh, khóe miệng hiện lên nụ cười yếu ớt.
"Các ngươi...!đã đến!" Nàng cật lực lên tiếng, âm thanh khàn khàn nhỏ bé nhưng Hạc Hi vẫn nghe thấy rõ ràng.
"Xin lỗi, chúng ta đến muộn, ngươi cố gắng lên, sắp đến!" Hạc Hi hai mắt đỏ hoe, áy náy nhìn trong ngực nữ nhân xin lỗi nói.
Nếu không phải trước đó giải cứu những người khác nàng muốn ở lại thêm chút thời gian, mục đích để nghe thêm vài câu không có ý nghĩa lời cảm tạ, nàng mới không đến trễ khiến mười mấy sinh mạng biến mất.
Hạc Hi cực kỳ hối hận, những sinh mạng này chết đi nguyên nhân một phần đều do nàng.

Bây giờ chỉ còn sót lại một người duy nhất, nếu không thể cứu sống, chắc chắn nàng sẽ áy náy cả đời.

"Đến muộn...!không phải...! lỗi của ngươi!" Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, giống như được giải thoát, ánh mắt chân thành nhìn Hạc Hi, ôn nhu cười nói: "Cảm ơn ngươi...!vì đã đến!"
Nói xong, nữ nhân lưu luyến nhìn nhìn một lần cuối xinh đẹp bầu trời trong xanh, cảm nhận được gió nhẹ man mát thổi vào mặt, miệng hiện lên nụ cười thỏa mãn, chậm rãi nhắm lại hai mắt.
"Được bay....!trên bầu trời một lần...!ta đã rất...!mãn nguyện!" Thanh âm thỏ thẻ hòa lẫn vào gió bay đi thật xa.
"Không, chúng ta đã đến nơi, đừng ngủ, đừng ngủ mà!" Hạc Hi khóc òa lên, không để ý xung quanh mấy cô gái, ôm lấy trong ngực nữ nhân bay vào Bình Minh hào, đặt vào khoang chữa trị tiến hành cứu chữa.
Nghe được điện tử âm báo, Hạc Hi bất lực quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa tràn ngập đau thương: "Không thể nào, mau tỉnh dậy, ngươi có thể sử dụng hai cánh để tự bay a..."
Hồng Anh không biết từ lúc nào đến bên cạnh Hạc Hi, nàng trên tay đang cầm lấy một cái cũ nát màu hồng ba lô, bên trong chứa đựng một cuốn bút ký cũ kỹ.
"Ta tìm được cái này!" Hồng Anh đưa cuốn bút ký cho Hạc Hi, thở dài nói.
Hạc Hi ngơ ngác ngẩng đầu lên, rồi run rẩy đưa tay nhận lấy cuốn vở cũ.
"Nhật ký của Thiên Tâm!"
Bên trên là những ký tự viết ngoáy như tiểu hài mới tập viết.
"Ngày tháng năm...
Ta là Thiên Tâm, năm nay 5 tuổi, hôm nay Thiên Tâm rất vui vẻ được mẹ tặng một cuốn bút ký, mẹ bảo có chuyện vui hay buồn có thể tâm sự vào đây..."
"Ngày tháng năm...
Hôm nay Thiên Tâm gặp được một vị đại nhân sau lưng có hai cánh rất xinh đẹp, có thể tự do bay lượn trên bầu trời.

Thiên Tâm nhìn thấy cực kỳ hâm mộ, mẹ vuốt đầu Thiên Tâm an ủi nói, chỉ cần ngoan ngoãn dậy sớm mỗi ngày, lớn lên Thiên Tâm có thể được tự do bay trên bầu trời.
Từ đó Thiên Tâm không còn ngủ nướng."
"Ngày tháng năm...
Hôm nay là Thiên Tâm 6 tuổi sinh nhật, mẹ mua cho Thiên Tâm một cái ba lô xinh đẹp, mẹ nói nhật ký không nên ôm vào trong ngực, ba lô này sẽ khiến nó an toàn hơn."
"Ngày tháng năm...
Hôm nay mẹ Thiên Tâm bảo muốn cùng các xinh đẹp a di rời đi, để kiếm tiền may cho Thiên Tâm quần áo mới.

Thiên Tâm rất vui vẻ vẫy chào nhìn mẹ đi xa."
"Ngày tháng năm...

Một tháng không gặp mẹ, Thiên Tâm không muốn quần áo mới nữa, chỉ mong mẹ trở về với Thiên Tâm."
"Ngày tháng năm...
Thiên Tâm 8 tuổi sinh nhật, mẹ Thiên Tâm vẫn chưa về, cái ba lô trên tay nặng trĩu, Thiên Tâm đứng trước nhà chờ mẹ cả ngày."
"Ngày tháng năm...
Hôm nay là lần nữa Thiên Tâm sinh nhật.
Từ khi nào, Thiên Tâm đã không mong chờ đến chiều ngày sinh nhật, bởi đến thời điểm đó, Thiên Tâm sẽ nhớ lại ngày mà mẹ rời đi."
"Ngày tháng năm...
Mười năm như gió thoáng qua, Thiên Tâm không chờ đợi mẹ trở về nữa."
"Ngày tháng năm...
Hôm nay vị kia sau lưng mọc cánh lần nữa xuất hiện.

Thiên Tâm lại nhớ đến cái ngày mẹ rời đi."
"Ngày tháng năm...
Thiên Tâm hôm nay thật vui vẻ, bởi vì vị Thiên Sứ đại

nhân nói có thể đưa Thiên Tâm đi gặp mẹ.

Đúng, vị kia sau lưng mọc cánh trắng thực ra gọi là Thiên Sứ."
"Ngày tháng năm...
Thiên Tâm cảm giác bản thân bị lừa, vị kia Thiên Sứ đại nhân không phải dẫn Thiên Tâm tìm mẹ mà mang Thiên Tâm đến một nơi có rất nhiều tỷ tỷ khác."
"Ngày tháng năm...
Thiên Tâm rất sợ, ở đây có rất nhiều Thiên Sứ đại nhân, bọn họ nhìn Thiên Tâm bằng ánh mắt khiến Thiên Tâm không thoải mái.

Nhưng nghĩ đến được gặp lại mẹ một ngày, Thiên Tâm cố động viên bản thân dũng cảm."
"Thiên Tâm được đưa đến một ngôi nhà thật lớn, ở đây có một vị rất hung dữ Thiên Sứ đại nhân."

"Thiên Tâm tò mò nhìn vị kia Thiên Sứ đại nhân liền bị đánh đau quá.

Mẹ, Thiên Tâm nhớ ngài."
"Có một vị tóc vàng tỷ tỷ rất xinh đẹp, chăm sóc dạy bảo cho Thiên Tâm, để tránh khỏi vị kia đại nhân đánh đập.

Nhưng mà, vị kia tỷ tỷ đã ra đi..."
...
"Ngày tháng năm...
Ta bị bắt đi làm nô lệ đã 10 năm, trong đầu ta người kia ký ức đã dần mờ nhạt..."
"Ta ngơ ngác biết được một người phụ nữ tin tức hơn 30 năm trước muốn xin trở về tận đưa cho con gái một cái áo mới, nhưng lại bị từ chối đánh chết tại chỗ.

Trước khi nhắm mắt vẫn nắm chặt cái áo không buông."
"Ngày tháng năm..."
"..."
"Ngày tháng năm...
Đã 10 năm rồi ta mới lại viết nhật ký.
Ta nghe được Thiên Sứ Tinh Vân bên trong có thế lực đang tập kích các lãnh chủ, hi vọng ngày đó sẽ đến..."
"Ngày tháng năm...
Ta thông qua cửa sổ ngóng nhìn bầu trời trong xanh, không khỏi nhớ lại lúc nhỏ ước mơ tại bầu trời bay lượn..."
"..."
Hạc Hi ôm thật chặt cuốn nhật ký, khóc òa lên một một đứa trẻ 4 tuổi, hai hàng nước mắt tràn mi thương tiếc cho Thiên Tâm nữ hài.
-------------
Hồng Anh để yên cho Hạc Hi một mình, lặng lẽ đi ra ngoài.
Vân Y thấy vậy tiến lên trước hỏi thăm: "Hạc Hi thế nào rồi?"
"Tuy rằng hơi độc ác một chút, nhưng có lẽ sẽ thành công!" Hồng Anh bất đắc dĩ nói.
"Thành công liền tốt, không uổng công Vân Y thức đêm mấy ngày suy nghĩ ra kịch bản." Vân Y có chút tự đắc vuốt cằm nói.
Đúng vậy, mười mấy nữ nhân chết đi, kể cả Thiên Tâm nhật ký đều do đáng yêu quỷ Vân Y một tay tự mình bày ra.
Đây đều là trước khi đi Kara gọi mấy người vào thương lượng kết quả, bởi vì Kara tự biết được đã nuôi dưỡng Hạc Hi quá tốt rồi, trở nên có chút ngây thơ ngốc bạch ngọt.

Tuy rằng đối với Nữ Thiên Sứ cũng có đồng tình tâm, nhưng Hạc Hi không đủ để trở thành như trong kịch bản dưới một người trên vạn người Thiên Cơ Vương.
Hồng Anh thầm cô, tên ngu ngốc Vân Y này còn đứng đó mà tự hào, rõ ràng là bị Kara làm vũ khí sử dụng a.

Chuyện này vẫn có mấy chỗ thiếu sót, chắc chắn không thể giấu giếm được Hạc Hi lâu dài, đến khi đó biết đáp án, Kara sẽ không chút do dự nào lấy Vân Y làm vật chết thay.
Mặc kệ đang đắc ý Vân Y, Hồng Anh đi đến Bình Minh số 5 phòng giam, điều động Sinh Vật Lực Trường làm ra lĩnh vực xách một tên đã ngất đi, tóc tai rối loạn Thiên Tra đi ra.
Nhìn kỹ đây chính là An Vận Tinh lãnh chúa Ryan.
Như vậy, bên ngoài đang cưỡi phi thuyền chạy trốn là ai? Hoàn Mỹ Bắt Chước tìm hiểu một chút.
"Ân, Thiên Tra mùi khai thật chán ghét!"
Hồng Anh phong bế toàn bộ khứu giác, nhanh chóng xách theo Ryan đến Hạc Hi nơi đó.
Đây là bước cuối cùng để Hạc Hi hoàn toàn thuế biến.
Truyện do tác giả Việt sáng tác!
Xem truyện gốc ở http://sangtacviet.xyz/truyen/sangtac/1/562/
"..."
"Phanh!"
Hồng Anh ném Ryan xuống bên cạnh Hạc Hi.
"Đây là kẻ đã sát hại Thiên Tâm..."
Nghe được tiếng động Hạc Hi cũng không để ý, nhưng nghe đến sát hại Thiên Tâm bốn chữ, cô nàng ngay lập tức đứng dậy, từ Ám Vị Diện lấy ra trường kiếm đâm chuẩn vào tên này cổ họng.
Ryan lúc này đột nhiên bị đánh thức, ánh mắt có chút mộng bức nhìn tràn đầy cừu hận Hạc Hi, hắn không phải tại phòng ngủ ngủ ngon a.
Nhưng cảm nhận nơi cổ nhói nhói nỗi đau, cùng toàn thân bất lực lập tức hốt hoảng vùng vẫy.

Nhưng càng cử động mạnh vết thương nơi càng thêm cổ mở rộng ra, mất máu càng nhiều.
Ryan hai mắt trừng lớn, đưa tay với hướng Hạc Hi cầu khẩn, nhưng Hạc Hi bây giờ tràn ngập cừu hận nội tâm, làm sao để ý đến một tên Thiên Tra ám hiệu.
Rất nhanh Ryan liền chết đi, trước khi chết còn không biết được nguyên nhân chết thế nào.
Buông ra trong tay trường kiếm, Hạc Hi quay đầu lẳng lặng nhìn Thiên Tâm thi thể.
"Ta nhất định sẽ để mỗi cái có ước mơ nữ hài được bay cao!"
Thiên Cơ Vương Hạc Hi, thức tỉnh!!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện