Nhĩ Đốn lúc này mới hồi phục lại tinh thần, ánh mắt lại phiêu hướng xa xa, khí chất u buồn giảm vài phần.
“Nói đi!” Nhĩ Đốn bình thản, lạnh lùng nói.
“Ta muốn thỉnh cầu bệ hạ ban hắn cho ta!” Diệp Tường nói, chỉ chỉ vào hắc long đang hôn mê trên mặt đất.
Lời này vừa ra, lập tức tất cả các long tộc đều đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, ngay cả Lỗ Phu Phàm cũng vội vàng, nhanh chóng tiến lên liều chết can gián.
“Bệ hạ, điều này, vạn vạn lần không được a, xin người hãy cho phép thần được tự mình xử quyết tên thổ long đê tiện này!”
Nhĩ Đốn không biểu lộ gì, yên lặng giống như giếng cổ ngàn năm, luôn luôn tĩnh lặng, ngoại trừ lạnh lùng ra vẫn chỉ là lạnh lùng.
Thật lâu sau, mới nói: “Lỗ Phu Phàm, thổ long cũng là long! Chúng ta…không nên kì thị chủng tộc!” Long Vương Nhĩ Đốn nói ra lời này làm cho chúng long không thể không kinh ngạc, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, chẳng lẽ… Long Vương thực sự đã lĩnh ngộ đến trình độ bác ái vượt qua mọi chủng loại rồi?
Đây là điều mà Lỗ Phu Phàm đang suy nghĩ, hắn không nói gì, chỉ là yên lặng sau đó hành lễ thối lui sang một bên, lời nói của Long Vương xác thực mang hàm nghĩa rất lớn, rất sâu xa, làm cho không ít long tộc tại đây phải lén lút chụm đầu lại thảo luận với nhau.
“Được rồi, tử tước Declan, hắn thuộc về ngươi!” Nói xong, lần nữa liếc nhìn về phía hắc long vẫn đang hôn mê nằm trên mặt đất kia, nhưng là ánh mắt có chút u buồn không thể lí giải, sau lại có chút ít nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tường, tiếp theo hắn liền vung tay áo, tiêu sái xoay người hóa thân thành long hướng về phía long điện bay trở về, đây là quyền lợi độc nhất mà chỉ Long Vương mới có, chỉ mình Long Vương mới có thể trực tiếp bay lên long điện.
Mà những long tộc khác sau khi nhìn thấy Long Vương rời đi, liền chạy tán loạn như chim vỡ tổ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tựa hồ như bọn họ đối với loại chuyện bát quái loại này xác thực chỉ có thể dùng biểu hiện thờ ơ để miêu tả, lại càng không có hứng thú muốn biết xem tại sao tên nhân loại này lại muốn thu lưu một đầu thổ long không biết bay. Ngược lại chúng cảm thấy đây quả là một quyết định ngu xuẩn, vì cái gì hắn lại không trực tiếp yêu cầu Long Vương ban ột cái cường đại long khác để làm sủng vật mà lại cố tình chọn tên thổ long không thể bay này?
Diệp Tường không thèm đếm xỉa tới bọn họ, vội vàng chạy thẳng rới chỗ mà hắc long khổng lồ kia đang nằm, sau đó lại lập tức vội vội vàng vàng lấy từ trong chiếc túi không đáy ra hộp kim loại bảo bối, mở hộp, từ bên trong đó tìm được ống kim, lấy gien huyết thanh của Ô Ô ra, bắt đầu chuẩn bị cứu chữa cho đầu thổ long này, bởi vì hắn cũng không muốn phần thưởng mà hắn khó khăn lắm mới kiếm được lại cứ như vậy trở nên vô dụng, không được ích lợi gì, đến lúc đó thì cho dù hắn có chửi chính mình hay chửi cả tênLong Vương Nhĩ Đốn kia cũng chả làm nên chuyện gì nữa. Chuyện không công này, hắn kiên quyết, hắn thề, hứa và bảo đảm là sẽ không bao giờ nhúng tay vào a!
Diệp Tường vỗ vỗ chỗ da cứng như thép trên đầu hắc long này, sau đó dò tìm được chỗ duy nhất đối nghịch với toàn bộ làn da -nơi mà tạm có thể gọi là ‘mềm’, tiếp theo hắn liền nhắm chuẩn vào chỗ đó, đâm mạnh xuống, đem huyết thanh có chứa gien khôi phục của Ô Ô đưa vào trong cơ thể của hắc long. Việc tiếp theo của hắn là ngồi qua một bên mà yên lặng ngắm nhìn sự biến đổi diễn ra sau đó, mà lúc này, Nạp Khắc mới thở hổn hển chạy tới , vì dù cho có muốn nhanh từ long điện chạy tới đây vẫn là cần chút thời gian a!
“Lão bản, vừa rồi ta nghe thấy những long tộc khác thảo luận, nghe nói ngươi muốn đem hắn làm thành sủng vật hả?” Sắc mặt Nạp Khắc có chút sùng bái lại xen lẫn vẻ thất vọng dò hỏi.
“Ừ! Nhưng được hay không, còn phải xem hiện tại đã!” Diệp Tường vẫn nhìn chăm chú vào hắc long, thực ra hắn cũng không biết gien của Ô Ô có tác dụng với thân thể của long tộc hay không, nhưng việc gì cũng phải có lần đầu a!
Rất nhanh, miệng vết thương của hắc long Ba Nhĩ Bác lập tức dùng một loại tốc độ rất nhanh khép liền lại, sau đó, mí mắt của hắc long này đột nhiên giật giật, rồi lập tức nâng lên, nhìn quét bốn phía, đáng tiếc là không tìm thấy thân ảnh quen thuộc mà hắn muốn tìm. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm rồi, hắn cuối cùng đã nhìn thấy hắn! Một lời phẫn nộ, một mối thâm thù còn chưa kịp báo! Nhưng đối phương lại đem hắn đánh ngã một cách quá đơn giản, quá dễ dàng, hắn cảm thấy rất uể oải, rất thất lạc, rất chán nản, giờ phút này càng vô lực, trầm mặc…
“Ngươi bây giờ là của ta!” Diệp Tường nhanh chóng tiến lên xác định rõ ràng thân phận chủ nhân đối với đầu long này.
“Hừ, Nhĩ Đốn đem ta ban cho ngươi sao?” Hắc long không khỏi cười lạnh, đem mình-một tù phạm phế vật thành một phế vật chính cống để ban cho nhân loại, cái này có được coi là một loại vũ nhục hay không đây?
“Này, đây là do lão bản của chúng ta tự mình thỉnh cầu Long Vương ban thưởng, nếu sớm biết ngươi như vậy, chúng ta sẽ không cứu ngươi đâu nhé!” Nạp Khắc nghe thấy vậy liền tiến lên thay lão bản nhà mình giải oan, đi theo Diệp Tường lâu ngày như vậy, hắn rất kính phục cách mà Diệp Tường đối đãi với công nhân viên, bởi vì ít nhất cách đối xử đó không giống như các quý tộc khác, đem bọn họ đối xử như chó mèo không bằng, mà ngược lại càng giống với con người đúng nghĩa hơn, giống như công nhân viên thực thụ vậy.