Hoàng hôn xuống, vài tia nắng còn sót lại yếu ớt chiếu lên trên rừng rậm của bình nguyên Ốc mã, có một vài bãi cỏ đã khô vàng thấy nàng gió lướt qua liền hào phóng mà hiến dâng một vài cọng, phiêu phiêu trong gió.
Trên bình địa thảo nguyên rộng lớn, có một đội ngũ đang chậm rãi mà đi, một vài kỵ sĩ trong số đó mặc khôi giáp có chút rách nát, thậm chí còn dính không ít vết máu. Trải qua biến cố vừa rồi, cả đoàn người chỉ còn sót lại có mười mấy đặc phái viên nên đã không còn sự huyên náo như lúc trước, ngoại trừ tiếng móng ngựa ‘cộp cộp’ vang lên đều đặn ra, toàn đội ngũ không hề có bất kì thanh âm nào khác, ai cũng không muốn nói chuyện, ai cũng không muốn có bất cứ hành động nào khác. Có lẽ, bởi vì họ vừa mất đi đồng bạn mà đau buồn, hoặc là do con đường mịt mờ phía trước mà lo lắng cho số phận của chính mình.
Hắc long cùng long kị sĩ không hề đi cùng đội ngũ, Diệp Tường đã phân phó cho cặp đôi này bay xa chút, chỉ cần đi theo phía sau không để mất dấu đám người bọn hắn là được. Từ khi ra khỏi lãnh thổ của Tam Vung Đế Quốc, bọn họ vẫn luôn duy trì như vậy, hoàn toàn không vì sự việc trước đó mà thay đổi. Nguyên nhân là Diệp Tường muốn ‘suy nghĩ’ thay cho con ngựa dưới thân mình đây a, hắn quả thật rất sợ ngựa yêu của hắn nhìn thấy hắc long có thể sẽ bị dọa sợ tới không cử động nổi, như vậy sẽ tội nghiệp cho chân của hắn lắm nha. Vì vậy, xét cho đại cục, vẫn là để cặp đôi kia ở xa xa thì hơn.
Đoàn người lặng lẽ tiến nhập rừng rậm, chưa từng có nhiều lời trao đổi, cũng không có bất cứ lời dị nghị nào cả. Nói gì thì nói, hơn mười hộ vệ còn lại trong đội hầu như đều là người của Diệp Tường mang theo, mà đại bộ phận hộ vệ bỏ mình lúc trước đều là hộ vệ của Javier mập cùng Độc Phàm.
Đương nhiên, công lao chủ yếu thuộc về long kỵ sĩ Nạp Khắc kia, nhờ sự huấn luyện cùng những yêu cầu nghiêm khắc của hắn mà đội ngũ này có được kỉ luật nghiêm ngặt như thế. Dù sao đi nữa, Nạp Khắc cũng xuất thân từ đội cận vệ, đối với huấn luyện trong quân đội chính quy vẫn tương đối rõ ràng.
Nhưng, thành tích này ở trong mắt Diệp Tường vẫn chưa hề được coi là mỹ mãn, lúc này đây hắn đang nghĩ thầm xem làm thế nào lấy được thật nhiều, thật nhiều gien thú nhân mang về, sau đó sẽ tiến hành cải tạo, tạo ra thật nhiều, thật nhiều cuồng thú nhân.
Phiến rừng rậm bình nguyên này so với phiến rừng rậm mà Diệp Tường đặt chân xuống khi xuyên việt yên tĩnh hơn nhiều, không có nhiều ma thú như khu rừng kia, có chăng cũng chỉ là một chút chim chóc cùng động vật nho nhỏ bị tiếng động của đoàn người làm cho kinh hoảng mà bay tán loan mà thôi.
“Qua phiến rừng này, chính là sơn cốc Hồng Lưu!” Diane Lâm hơi nhíu lại hàng lông mày, mang theo một tia lo lắng, cất tiếng nói đánh vỡ sự yên tĩnh của đội ngũ.
Diệp Tường đối với địa đồ quốc gia của Bắc Bái Nhân không quá quen thuộc, đoạn đường này đều là do nữ nhân này dẫn đường, dù sao sinh ý mậu dịch của gia tộc Tử La Lan (Violet) cũng không chỉ ở Tam Vung đế quốc phát triển, mà bọn họ còn phát triển ra cả những nước khác nữa nên biết rất nhiều thương lộ, nếu không có một chút tài lực, thực lực nào thì thật khó mà đem sinh ý phát triển được nư thế.
Mà Lão đầu tử Lord nhà bọn họ, cũng chính là vì tiến tới Bắc Bái Nhân làm mậu dịch mà bị bắt, về phần làm sao biết được tin này, Diệp Tường không biết, cũng không muốn biết. Dù sao, đây là nhiệm vụ mà lão hoàng đế đã nhét cho hắn, dù chưa hề cung cấp cho hắn bất cứ thông tin gì đã đá hắn tới đây nhưng hắn cũng không hề oán thán cũng không muốn yêu cầu được cung cấp thêm. Bởi vì, hắn dám chắc, có đòi cũng như không, thậm chí còn có khi rước họa vào thân á.
“Cứ điểm Hồng Lưu, không biết bây giờ là do Tiểu Darie An hay là Đại Merck khống chế!” Javier lo lắng nói.
“Tiểu Darie An? Đại Merck?” Diệp Tường hỏi lại , hắn rất muốn biết rốt cuộc là người nào đã tiến hành tập kích bọn họ hôm nay. Ân, cần phải hỏi cho rõ ra, sau này tìm cơ hội báo thù sau, phải biết rằng, đã có gan làm thì cũng nên có gan chịu sự trả thù a!
Độc Phàm ở bên cạnh khẽ thanh thanh cuống họng, vội vàng giải thích xen vào: “A, bá tước đại nhân, Darie An chính là thú vương tiểu vương tử, đại Merck là đại vương tử! Lần này nội chiến chính là do bọn hắn vì tranh đoạt vương vị mà làm cho phiến thổ địa này gà bay chó chạy a!”
Diệp Tường gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Nguyên lai lại là việc tranh quyền cẩu huyết giữa huynh và đệ a.
“Vậy các ngươi có biết đội quân thú nhân tập kích chúng ta là của tên nào không?” Diệp Tường cau mày hỏi.
“Ách…