Đêm, chậm rãi bao phủ xuống, tại cứ điểm Hồng Lưu những đốm lửa được đốt lên, cả một màn đêm trống không lốm đa lốm đốm xuyết xuyết những điểm sáng, chiếu sáng những khoảng trống yên lặng âm u của nơi này.
Đám người Diệp Tường bị Liêu Cách an bài vào vị trí phía tây bên cạnh đại doanh thú nhân , phiến doanh địa này nằm ở rìa ngoài cùng của quân doanh tây , đương nhiên chủ yếu là bởi vì Diệp Tường có một đầu hắc cự long như một ngọn núi nhỏ ,nên không thể không lo lắng vị hắc long dũng mãnh này, trời biết hắn rời khỏi lão bản Diệp Tường thì có thể làm ra cái chuyện tình khác người gì hay không ? Chỉ cần điểm ấy đã đủ cho bọn thú nhân đem mấy trăm thú binh phụ cận toàn bộ điều đi, chỉ để lại mười mấy thủ vệ canh phòng.
Một căn trướng bồng được dựng lên ở nơi sơn cốc này, đây là doanh trướng của Diệp Tường ,còn Ô Ô thì bị Diane Lâm ôm đi , còn nói lo lắng cùng Diệp Tường ở một cái doanh trướng sẽ như thế nào, như thế nào… Hiển nhiên đối với nhân phẩm phi thường lo lắng, phải biết rằng nữ nhân Diane Lâm này đã coi Diệp Tường như là một tên đại biến thái mà đối đãi,nên tự nhiên sẽ không thể để cho Ô Ô nhúng chàm. Nghe thấy những lời nói buộc tội ấy khiến cho Diệp Tường tức muốn chết, mặc cho hắn tốt xấu nói qua bao nhiêu lần mình thật sự là người tốt , nhưng …
Đối với Ô Ô sờ sờ mó mó ? Hiện tại hắn như thế nào dám làm ra cái chuyện súc sinh như vậy ? Bất quá… Nếu Ô Ô mà biến thân thì.. Diệp Tường sẽ tạm thời thu hồi những lời này lại…
“Đạt Cổ, ngươi có phải đã một tuần lễ không có tắm rửa? Trên người như thế nào lại có mùi khai? Có phải là thường xuyên đi tiểu không vung tiểu đệ đệ?” Diệp Tường cực độ vô sỉ ghé sát vào Đạt Cổ hỏi han .
“Ách… Lão bản…” Đạt Cổ biểu lộ oan khuất so với tuyết bay tháng 6 còn oan hơn , “Ta nhiều lắm cũng chỉ là mười ba ngày không có rửa mà thôi, ta đi tiểu đều ngồi xuống…” Hiển nhiên, Đạt Cổ không rõ Diệp Tường theo lời một tuần lễ định nghĩa là bao nhiêu, điểm chết người nhất chính là câu nói đằng sau ..cái câu ngồi xuống đi tiểu…
“…” Diệp Tường suýt nữa hôn mê , tên thú nhân lúc nào cũng dùng cây gậy này rốt cuộc là nam hay là nữ ?
“Lão bản, cái này là do Đạt Cổ có chứng sợ nước…” Nạp Khắc bên cạnh chuẩn bị bò lên giường nhưng vẫn tốt bụng giải thích, một tay lại đưa lên bịt cái mũi .Diệp Tường trong bụng nghĩ nghĩ trước khi đi ngủ thật không hiểu những người này có khái niệm vệ sinh thân thể không biết nữa.. Hắn cũng cởi giày giống Nạp Khắc rồi chuẩn bị leo lên giường .Lúc này trong trướng lập tức một cỗ hương vị dày đặc tràn ngập ra…
“Lão bản… Ngươi có phải hay không có dấu cá mặn để chuẩn bị cho bữa ăn khuya ?” Đồng chí thú nhân ngây ngốc vò đầu hỏi lão bản của mình, hiển nhiên cái mũi cũng không phải hoàn toàn không nhạy nói.
Diệp Tường muốn điên rồi, nếu không phải trướng doanh không đủ, hắn thật đúng là muốn đem hai người này đá ra ngoài để cho bọn họ chà xát tắm táp một hồi đi.
“Nạp Khắc, ngươi bao nhiêu ngày không đổi bít tất rồi?” Diệp Tường lúc này quả thức muốn chém chết người, nhất định lúc trở về phải cấp cho những tên này luật lệ dài tám chương về việc vệ sinh thân thể sạch sẽ mới được.
“Đạt Cổ, bít tất của ta rất thối sao?” Nạp Khắc giơ chân của chính mình lên ngửi ngửi , hiển nhiên là đã triệt để miễn dịch, sức miễn dịch của loại người này đã có thể so với ruồi bọ Tiểu Cường ( chú dế Tiểu Cường ) một loại… Càng cường hãn hơn chính là, Nạp Khắc cởi bít tất, một ngón tay xoa xoa bít tất, tiếp theo phóng tới đầu lưỡi của mình liếm liếm…
“Chẹp chẹp, hương vị đúng là có chút mặn …” Nạp Khắc vân vê miệng đánh giá hương vị…
Diệp Tường bộ mặt cùng cơ thể đều run rẩy, triệt để hóa đá…
Tiếp theo, người này lại duỗi thân ra , vẻ mặt ngay thẳng nói: “Lão bản, chân của ta không thúi đâu , không tin ?