Vốn Thiên Anh định đi dọn cơm, nhưng đã có người khác lo rồi nên hắn đi tắm.
Sau khi tắm xong thì hắn ra ngoài ngồi ăn cơm với mọi người.Cũng không có bàn ghế gì cả, mọi người ngồi lên một chiếc chiếu trúc.
Bữa cơm hôm nay không có gì nhiều, cơm trắng, thịt rang, cùng canh khoai tây hầm xương.Ngoài ra còn có món tiết canh của Alisa.
Thiên Anh tưởng rằng những người kia sẽ không thích ăn tiết canh, nhưng không ngờ những người ăn lại ăn rất nhiệt tình.Trong bữa cơm duy có hắn cùng với Lệ Vi là không ăn, còn ai cũng ăn.
Gần chục người mà ăn hết một chậu mấy chục cân tiết.
Đó là còn chưa kể tới tim, gan, rau sống các thứ.
Mà những người này ăn rau cực kỳ nhiều, Thiên Anh cảm tưởng bọn họ là con bò chứ không phải con người.Chỉ có gần tầm chục người thôi mà ăn hết vài rổ, mà bọn hắn ăn nhiều như vậy rồi, sau đó vẫn còn có thể ăn tráng miệng được.
Ban đầu Alisa còn ăn cùng với bọn họ, nhưng sau thấy bọn họ ăn như chết đói lâu năm như vậy thì nàng cũng không nỡ ăn tranh với bọn họ nữa.Sau khi ăn no, Lê Hùng thở ra một hơi đồng thời nói:“Phù! Lâu rồi mới ăn ngon như vậy, ăn no quá.”Văn Luyện ở bên cạnh lúc này vừa liếm xong đĩa thịt sốt cà chua, hắn ợ một cái rồi nói:“Ợ! Ngon quá, lâu rồi mới có một bữa ra hồn.”Alisa nhìn thấy nồi cơm đã không còn một hạt, chậu tiết canh cũng không còn một giọt, nồi canh khoai tây hầm sườn đến tí vụn khoai tây cũng không không dính dù chỉ một chút thì không khỏi thầm than sức ăn của mấy ông thần này.Nhìn qua bọn người Tuấn Hùng, Văn Luyện, Lê Hùng, Alisa thành thật hỏi:“Có điều không phải, hỏi thật mọi người là ma đói đầu thai hả? Làm sao ăn kinh vậy.
Ăn như vậy sẽ không bị bể bụng chứ? Có cần tôi lấy thuốc tiêu hóa cho uống không?”— QUẢNG CÁO —Bị một cô gái xinh đẹp hỏi như vậy thì mấy tên kia không khỏi ngượng ngùng, nhưng sau đó bọn họ liền sảng khoái thừa nhận.Lê Hùng cười to nói:“Haha.
Cũng không giấu gì, bọn tôi bình thường chỉ ăn lưng lửng bụng mà thôi, dù sao lương thực không nhiều, còn phải để phần cho những người khác nữa.
Ăn mười bữa lại bỏ một bữa, thành ra hôm nay có hơi mất hình tượng.
Haha.”Bác Tấn ngồi ở ngay bên cạnh Thiên Anh, lúc này vẫn còn đang nhâm nhi chén rượu cùng với một ít gan của biến dị thú cấp cao.
Nghe được Lê Hùng nói như vậy thì cười, ông bác nhìn qua Alisa nói:“Cháu cũng đừng cười, ở bên ngoài không thể sánh được với nơi này của bọn cháu.
Ở ngoài kia có cái bỏ vào bụng đã là may mắn rồi, một bữa ăn ngon thế này chỉ có trong mơ.
Bình thường mọi người nấu thịt cho nát ra, sau đó mỗi người được một bát.
Cơm không có, rau thì đừng nói.
Đến cả những người như bác cũng không mấy khi được ăn rau.”Thời tiết khắc nghiệt, chỉ có những loại thực vật biến dị mới có thể sống, còn nhưng loại thực vật bình thường đều đã chết sạch.Thành ra các loại rau củ quả bình thường không ai thèm ăn, nay lại là thực phẩm xa xỉ.
Nó hiếm tới mức mà chỉ có bậc thủ lĩnh mới có thể được dùng.
Còn người bình thường cả năm không có một cọng.Alisa nghe vậy thì nói:“Khi nào về cháu tặng cho mọi người một ít hạt giống của thực vật biến dị.
Mấy hạt giống kia đều là do cháu lai tạo, nó có thể sinh trưởng cả ngày ở bên trong thời tiết âm tới bốn mươi độ.
Sinh trưởng ở nơi có ánh sáng yếu, nên mọi người có thể mang trồng ở dưới địa đạo được.”Nghe được lời này thì mọi người đều gửi lời cảm ơn đến Alisa.
Tiếp đó Lệ Vi nhìn về phía Thiên Anh, Alisa cùng những người nói:“Bây giờ cơm nước cũng đã xong xuôi rồi, chúng ta cũng nên bàn chuyện tấn công kho dự trữ vũ khí của quân đội.
Ở trong số chúng ta thì có bác Tấn là người dày dặn kinh nghiệm nhất, nên hành động lần này sẽ do bác Tấn chỉ huy, mọi người không ai có ý kiến gì chứ?”Người ngồi ở đây đều biết bác Tấn là ai, là dạng nhân vật như thế nào.
Bọn họ cũng biết bản thân so với bác Tấn thì cũng giống như một đứa bé chơi đánh trận giả, cùng với một đại tướng quanh năm ở trên chiến trường.
Nên toàn bộ mọi người đều gật đầu đồng ý, tán thành với kiến nghị của Lệ Vi.— QUẢNG CÁO —Bác Tấn nhìn thấy mọi người như vậy thì cũng không làm bộ làm tịch từ chối.
Bác ấy trước tiên là cảm ơn sự tin tưởng của mọi người dành cho bác ấy.
Sau