Sau khi đã bàn bạc xong kế hoạch, mọi người lập tức chia nhau ra hành động.
Alisa đảm nhận vai trò điều khiển hệ thống tháp súng máy, cũng như hệ thống quan sát của cứ điểm phòng ngự.
Nhiệm vụ chính của cô nàng là bắn áp chế địch nhân, tiêu diệt những những con quỷ lùn cấp thấp.
Về phần Lệ Vi sẽ đảm nhận vai trò chỉ hủy các đơn vị quân tinh nhuệ, tấn công tiêu diệt những con quái vật cấp cao.
Cũng như các đơn vị địch có khả năng gây đột biến.
Về phần bác Tấn sẽ chỉ huy đội ngũ các cường giả, bao gồm Thiên Anh, hai phó hội của Chính Nghĩa Hội là Văn Luyện, Tuấn Hùng, hai phó thủ lĩnh của Mãng Xà Bang là Lê Hồng, Lê Hùng.
Bên cạnh đó còn có Thiên Lang và gần hai mươi cao thủ thức tỉnh kép.
Vốn bình thường cũng có một số người che giấu thực lực.
Nhưng hiện tại thời khắc sinh tử đã tới, bọn họ cũng không thể che giấu được nữa.
Thành ra số lượng cường giả thức tỉnh kép mới nhiều như vậy.
Biết được ở nơi này có gần hai mươi cường giả biến đổi cấp cao, hơn nữa còn là thức tỉnh kép thì Thiên Anh không khỏi cảm thán.
Người trong thiên hạ có rất nhiều người giỏi hơn hắn, cũng có rất nhiều người may mắn hơn hắn.
Hắn so với những người kia quả thực không đáng nhắc tới.
Có điều Thiên Anh không vì điều này mà phiền lòng.
Cuộc sống là một cuộc đua dài.
Mỗi người có xuất phát điểm không giống nhau.
Đây là quy luật tự nhiên rồi.
Có điều sống ra sao cho đáng sống.
Cuộc đời của bản thân mình thì không ai có thể sống thay cho được cả.
Ghen ghét, đố kỵ, than thân trách phận là những thứ vô bổ, nó không giúp ích gì cả.
Ngược lại còn kéo bản thân tụt xuống.
Sau mấy chục năm bươn trải ngoài đời, Thiên Anh rút ra một kinh nghiệm.
Nếu đã xuất phát điểm không bằng người ta, muốn bản thân khá hơn thì phải không ngừng học tập.
Bất kể từ một ai trong cuộc đời này đều có thể học được một cái gì đó, cho dù kẻ đó có là kẻ thù đi chăng nữa.
Mang theo tâm thái như vậy, nên Thiên Anh không ghen tị với ai cả.
Hắn hạnh phúc bởi những gì bản thân có được, hắn sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được những gì chưa có.
…
“Hú!!!”
“Giết giết!!!”
“Thịt! Thịt!”
Cách vị trí căn cứ của Thiên Anh chưa đến hai cây số, một đàn quỷ lùn với số lượng khổng lồ đang nhanh chóng tiến về phía trước.
Trên đường đi bọn nó tiêu diệt bất kỳ thứ gì mà bọn nó gặp phải.
Buổi tối mặc dù là thời gian hoạt động của thú biến dị, rất nhiều loài thú biến dị chọn thời gian này để đi săn.
Có điều khi bọn nó đụng phải đội quân khổng lồ của bọn quỷ lùn, kết cục duy nhất chính là cái chết.
Bọn quỷ lùn có sức mạnh to lớn, cho dù là quỷ lùn cấp thấp.
Thì sức mạnh của bọn nó cũng phải gấp bốn năm lần người bình thường, về phần bọn quỷ lùn cấp cao thì càng không cần phải nói tới.
Tương quan về sức mạnh bọn nó gấp từ 2-5 lần những con quỷ lùn thông thường.
Chính vì có được sức mạnh hơn người, lại còn có khả năng dùng vũ khí thiên bẩm, nên đám quỷ lùn kia dễ dàng làm thịt những con mồi lớn hơn bọn nó.
Rùa băng biến dị, cá sấu dung nham, sư tử ma ảnh, linh cẩu một mắt.
Những con thú biến dị to lớn, hung hãn là nỗi khiếp sợ của nhân loại.
Nhưng đối với đàn quỷ lùn bọn nó chỉ giống như một bữa ăn.
Có điều mỗi khi hạ gục được một con mồi to lớn thì bọn nó đều phải hy sinh không ít thành viên, có điều số thành viên hy sinh so với tổng thể đội quân thì không đáng bao nhiêu.
Chứng kiến đám quỷ hung hãn như vậy thì mọi người không khỏi nhíu mày lại.
Bác Tấn nhìn qua Thiên Anh hỏi:
“Ở khu này có đàn quái vật nào không Thiên Anh?”
Biết bác Tấn muốn dùng kế dụ địch để song phương tàn sát lẫn nhau.
Nhưng Thiên Anh chỉ có thể thở dài, hắn nói:
“Không có thưa bác.
Khu vực này bình thường đều được Thiên Lang dọn dẹp thường xuyên nên không có đàn thú biến dị nào lớn cả.
Nếu có chỉ là đàn nhỏ vài trăm con mà thôi.”
Bác Tấn nghe được lời này thì có hơi chút thất vọng.
Có điều đây cũng là ở trong dự liệu của bác.
Nhìn về phương xa, bác Tấn nói:
“Lần này có lẽ phải xuất huyết một phen rồi.”
Nghe được lời này thì Văn Luyện hỏi:
“Chúng ta dùng trận địa bom mìn để tiêu diệt bọn nó hay sao bác?”
Bác Tấn gật đầu nói:
“Cũng chỉ có thể làm như vậy.
Phải tiêu diệt ít nhất một nửa số