Khi Thiên Anh tiến hành tuần tra ở khu vực phía Tây đường Liên Khải, hắn phát hiện hai con thú biến dị đang quần nhau.
Một con gấu trắng nhỏ, cùng một con chim nhìn khá giống chim mòng biển.
Theo thói quen, Thiên Anh đưa súng bắn hai phát đạn.
“Đoàng đoàng…”
Ngay lập tức con chim mòng biển biến dị bị bắn nát nổ đầu chết ngay tại chỗ.
Về phần con gấu trắng nhỏ không biết làm sao lại may mắn sống sót.
“Đoàng!”
Thiên Anh có điểm ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm.
Lúc này lại bắn thêm một viên.
Có điều lần này cũng như vậy, vào thời điểm mấy chốt con gấu nhỏ kia đột nhiên co giật, vậy là lại may mắn tránh thoát một kiếp.
Thiên Anh thấy cảnh này thì kinh ngạc không để đâu cho hết.
Hắn bắn súng từ cách vài dặm còn dễ dàng trúng mục tiêu, vậy mà chỉ đứng cách có hơn năm trăm mét hắn lại bắn hụt tới hai lần.
Nheo mắt lại, Thiên Anh nói nhỏ:
“Lần này mà còn không bắn trúng nữa thì tao tha cho mày sống.”
Dứt lời, Thiên Anh tiến hành ngắm bắn thêm một lần nữa.
Có điều lần này hắn không có vội vàng bắn, mà ngắm thật chuẩn xác mới bắn.
“Đoàng!”
— QUẢNG CÁO —
“Ầm ầm…”
Cùng thời điểm Thiên Anh bắn ra phát súng thứ ba, nền đất khu vực hắn đang đứng đột nhiên sụt lún.
Nguyên một vùng rộng cả cây số sập xuống.
Nó sụp xuống cũng không phải chỉ có một vài mét, nó sụp xuống cả gần chục mét mới chịu dừng lại.
Mặt đất lúc này đã nứt toác ra.
Nước từ phía bên dưới bắt đầu phun lên.
Do diện tích sụt lún rất lớn, lên tới vài kilomet vuông, nên Thiên Anh không tránh được.
Hắn lúc này cũng rơi xuống phía dưới.
Sau gần một phút, quá trình sụt lún mới dừng lại.
Thiên Anh đứng ở bên dưới cái hố sâu mười mét, nhìn thấy đủ loại đại thụ nằm đổ ngổn ngang thì không khỏi kỳ quái.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía con gấu trắng nhỏ hiện lên vẻ suy tư.
Thiên Anh cảm thấy đây là một điềm báo gì đó.
Lần đầu bắn trật cũng thôi, lần sau cũng bắn hụt nữa.
Đến lần thứ ba lại xảy ra việc này.
Không biết rằng nếu như hắn còn bắn thêm phát thứ tư, liệu có một quả thiên thạch rơi thẳng xuống đầu hắn hay không.
Nếu thật là vậy thì xui xẻo rồi.
Suy nghĩ một lúc, Thiên Anh quyết định đi qua nhìn con gấu kia xem thế nào.
Thiên Anh gọi nó là gấu nhỏ, chẳng qua là nhỏ hơn mấy con biến dị thú thông thường thôi.
Chứ còn mang so với hắn thì còn gấu nhỏ kia còn to gấp ba hắn.
Lúc Thiên Anh đi qua thì con gấu kia vẫn mở mắt, ánh mắt của nó linh động cực kỳ, nhìn ánh mắt của nó giống với nhân loại hơn là của một loài dã thú.
Nhìn con gấu trắng, Thiên Anh nói:
“Yên tâm, tao nói sẽ không giết mày thì sẽ giữ lời, bộ lông của mày tuy đẹp nhưng tao không cần.
Giờ mày thương thế này rồi, nằm ở dưới đây lát nữa nước ngập thì chết chắc.
Tao đưa mày lên trên bờ, sống được thì sống, không sống được thì chết.”
Dứt lời Thiên Anh liền tiến đến bên cạnh con gấu.
Con gấu kia dù suy yếu nhưng thấy Thiên Anh đến gần vẫn nhe nanh.
Có điều nó yếu lắm rồi, chỉ có thể nhe nanh mà thôi, không thể làm gì được Thiên Anh cả.
Thiên Anh từ phía sau ôm lấy nó, sau đó di chuyển về phía miệng hố.
— QUẢNG CÁO —
“Vèo!”
Tuy miệng hố cao tới mười mét, có điều việc này không thể làm khó được Thiên Anh.
Thiên Anh lúc này chạy đà, dùng mấy cây lớn làm bàn đạp mà nhảy lên trên.
Mặc dù mang theo gấu trắng nhỏ, nhưng động tác của hắn vẫn vô cùng lưu loát, không hề bị một chút cản trở nào.
Từ điểm này có thể thấy sau khi có được mạch sống Nova, Thiên Anh đã trở nên mạnh mẽ như thế nào.
Mặc dù hắn mới chỉ trải qua hai lần biến đổi nhỏ, sắp tới là lần biến đổi thứ ba.
Nhưng so với những người biến đổi cấp cao, hắn hoàn toàn không kém cạnh chút nào.
Sau khi chuyển lên trên mặt đất, Thiên Anh lúc này tìm một ngôi nhà đổ nát, sau đó đưa con gấu trắng kia tới.
Khi đã tìm được một nơi thích hợp cho con gấu trắng kia ở lại.
Thiên Anh lúc này nhìn nó mà nói:
“Xem như hết duyên nợ nhé.”
Nói xong Thiên Anh lập tức rời đi.
Con gấu trắng bị mù một mắt, lúc này dùng con mắt còn lại nhìn theo bóng lưng Thiên Anh.
Có điều sau khi rời khỏi hang ổ của con gấu trắng, Thiên Anh lúc này cảm thấy nếu đã làm người tốt thì làm cho