Dù sao thì người hiểu y nhất, là chính y.
———
Những ngày tháng cấm túc trong văn phòng Snape hết sức yên bình và vui sướng, thế nên chớp mắt đã trôi qua.
Thỉnh thoảng Harry sẽ nghĩ, nếu như Snape có thể sống sót sau chiến tranh, thì có lẽ bọn họ sẽ cùng nhau dạy học ở Hogwarts giống như hiện tại.
Thật thần kỳ, Umbridge không tới gây sự với Harry nữa, đương nhiên là vì mụ quá bận rộn, không có hơi sức để ý đến một thằng nhóc càn quấy.
Bộ Phép thuật đã ban hành Đạo luật Giáo dục số 23, và Umbridge đã trở thành Thanh tra cao cấp đầu tiên ở Hogwarts.
Mỗi lần Umbridge vênh vang đắc ý chỉnh đốn những hành vi mà mụ cho rằng "không thích đáng" ở trên hành lang, đám học sinh đều giận dữ mà không dám nói gì.
Chúng đều cố hết sức để không chọc vào cái máy gây phiền phức di động này.
Cuối cùng, bài luận văn về đá Mặt trăng mà Harry mất một tuần mới vần vò ra được đã đạt một điểm Tốt.
Điều này làm cho Hermione – người chỉ giành được điểm Đạt chuẩn – tin chắc rằng Snape đã phụ đạo đặc biệt vài chỗ cho Harry.
Cũng vì thế, cô bắt đầu thận trọng suy xét đến việc phạm chút sai lầm để có được cơ hội cấm túc.
Ngoài dự liệu của Harry, lần ngày người đề xuất việc thành lập nhóm Phòng chống Nghệ thuật hắc ám ngoài giờ lại là Ron.
Hermione đương nhiên là vui vẻ đồng ý.
Cuối cùng cô đã tìm được thứ để dồn tinh thần và sức lực vào, và phản hồi từ đó cũng tốt hơn so với "nôn mửa".
Hai người gần như là lập tức bắt tay vào việc chọn lựa thành viên.
Để tránh phiền toái, Harry đã tiết lộ về phòng Cần thiết.
Dù sao thì quán Đầu Heo cũng không phải một địa điểm tốt để trò chuyện.
Họ chọn một buổi tối thứ Sáu.
Harry, Ron và Hermione – ba người cầm đầu đã chờ ở phòng Cần thiết từ sớm.
Harry không biết Hermione liên hệ với các học sinh khác thế nào, có lẽ lại là mánh Galleon.
Tóm lại, y xem Bản đồ Đạo Tặc rồi nói cho Hermione biết xung quanh có người hay không, nên đi theo lối nào tiến vào ra sao, còn Hermione sẽ cùng lúc truyền đạt lại cho người ở bên ngoài.
Không khác là mấy so với trong ký ức của y, Neville, Ginny, Dean, Lavender, Padma, Katy, Angelina, hai anh em Colin và Dennis, Fred, George và Lee đều đến.
Một mình Luna đi vào theo Fred, với vẻ mặt mơ màng như trước giờ vẫn vậy.
Những người thân quen không hề thay đổi.
Nhìn thấy những người bạn tốt đã ủng hộ mình cho đến cuối cùng này, chàng trai với số phận mang nhiều tai ương thấy niềm ấm áp dâng lên, lấp đầy cõi lòng mình.
Người khiến Harry hơi bất ngờ là Cedric Diggory, anh ta và Cho Chang cùng tới đây.
Ngẫm lại cũng đúng, giờ đương nhiên là Cedric vẫn sống khỏe mạnh, hơn nữa còn ở bên Cho...!Bất kể thế nào, Harry vẫn hết sức vui mừng vì anh chàng Hufflepuff có thực lực không tệ này đã tham gia vào nhóm bọn họ.
Có thêm vài học sinh Ravenclaw và Hufflepuff khóa trên lục tục tới thêm.
Harry thật sự không biết Ron và Hermione đã bí mật truyền tin cho các Nhà khác bằng cách nào.
Hermione bận rộn cho mọi người ký tên lên tấm da dê do cô tự nghĩ ra.
Trước đây người bạn do Cho Chang dẫn đến bán đứng họ sau khi đã ký tên lên tấm da dê, cuối cùng trên mặt mọc đầy bọc mủ và mẩn đỏ.
Đúng là thê thảm không nỡ nhìn.
Nghĩ đến chuyện đó, Harry không rét mà run.
Có lẽ đôi khi thủ đoạn của Hermione còn đáng sợ hơn cả mụ Umbridge?
Ron cũng không nhàn rỗi.
Cậu dạo bước trong phòng, làm bộ như thờ ơ nhưng ánh mắt lại luôn liếc về phía Bản đồ Đạo Tặc trong tay Harry.
Harry thấy hơi kỳ lạ, Ron còn đợi ai nữa sao?
Nhưng rất nhanh y đã biết được đáp án.
Ron nhảy vọt tới, giữ chặt lấy tay Hermione rồi vội vàng nói vào vật truyền âm, chỉ cho người bên ngoài biết cách tiến vào.
Harry ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chấm đen nhỏ mang tên Draco Malfoy trên Bản đồ Đạo Tặc.
Y xoa mạnh mắt mình hai lượt, vẫn không thể tin nổi...!
Malfoy? Gã Malfoy kiêu căng ngạo mạn ấy? Đang đứng trước cửa phòng Cần thiết?
Cậu trai Slytherin bước vào một mình.
Cậu ta vừa xuất hiện, tiếng cười nói ồn ào trong phòng Cần thiết tức khắc ngưng bặt.
Tất cả mọi người đều có phản ứng giống như Harry, không thể tin nổi rằng Malfoy lại muốn gia nhập với họ.
Mái tóc bạch kim được chải vuốt ngay ngắn chỉnh tề, cái cằm nhọn trắng nhợt hếch lên đầy cao ngạo, Malfoy nhìn quanh bốn phía, hừ một tiếng khinh khỉnh rồi khoanh tay đứng ở rìa nhóm người, dường như hoàn toàn không ngại việc bị cô lập.
"Há...!Chậc, được rồi, mình nghĩ chúng ta có thể bắt đầu rồi." Harry cất tiếng một cách mất tự nhiên.
Hơn nữa sau khi nhìn thấy Malfoy thế mà cũng ký tên lên tấm da dê của Hermione, y kìm lòng không đậu, hoàn toàn không thể tự chủ được mà lại thất thần – y đang tưởng tượng đến cảnh khuôn mặt Malfoy mọc đầy mụn mủ và mẩn đỏ.
Ron đụng khẽ vào y, y mới vội vã nói tiếp: "Tất cả mọi người đều đã rõ lý do chúng ta có mặt ở đây rồi đúng không.
Umbridge không muốn dạy cho chúng ta kiến thức và thực lực, thì chúng ta cần tự tụ tập lại để rèn luyện.
Đây là một hiệp hội phòng ngự ngoài giờ học, gọi tắt là DA, cũng có thể hiểu là Quân đoàn Dumbledore, mọi người thấy sao?"
Cedric bày tỏ sự tán thành một cách tích cực, cho dù thái độ của anh ta với Harry vẫn khá kỳ quái, như vẫn còn để ý đến chuyện gặp phải lúc tranh cúp vào