Tiếng điều hòa trong phòng ong ong kêu, tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình, Phương Hoa bị nhân vật hoạt hình hấp dẫn lực chú ý, nghiêng đầu ngồi xem chăm chú.
Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ.
Phương Dung nghĩ, cảm thấy nếu để mặc hắn lựa chọn thì thật làm khó cho hắn. Phương Hoa chỉ vừa mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lại không có ai dìu dắt, giờ cậu chính là sư phụ của Phương Hoa, cần phải dẫn Phương Hoa đi theo con đường đúng đắn.
“Quên đi, không nói chuyện này nữa.” Cậu đột nhiên nhớ tới lời nói của Mạnh Tu Viễn, qua mấy ngày nữa có thể sẽ dẫn hắn đi ra ngoài làm quen hoàn cảnh một chút.
Cậu định dẫn Phương Hoa về nhà thu dọn đồ đạc. Dù sao thì giờ cũng phải đổi phòng ở, chỉ cần mang theo chút đồ dùng sinh hoạt quan trọng là được, “Hai ngày nữa theo tôi về dọn đồ nhé.”
“Ừ.”
“Trước dọn dẹp phòng ở bên này đã, lâu không có người ở, trong phòng rất bẩn.” Phải dọn dẹp bên này trước, đợi đến lúc mang đồ từ bên kia tới thì cũng dễ dàng hơn.
“Ừ.”
“Quên đi, chuyển nhà trước đi, sau đó dọn dẹp luôn thể.” Phương Dung cân nhắc tới lui, cuối cùng vẫn quyển định chuyển nhà trước. Tuy không có đồ quý giá gì, nhưng tất cả đều là vật dụng đã quen dùng, không nỡ ném đi.
“Ừ.”
Phương Hoa vẫn không có ý kiến. Phương Dung nói cái gì thì chính là cái đó, cho dù có bảo hắn thoát y thì hắn cũng cởi sạch.
Muốn cái gì thì phải cho cái đó, nếu không lại dỗi.
Hắn quyết định sẽ nghiêm khắc chấp hành điều lệnh này.
Có lẽ mấy ngày nay Phương Hoa đặc biệt ngoan khiến người khác rất hài lòng, nên Mạnh Tu Viễn cố ý để bọn họ ra ngoài trước thời hạn, nhưng lại cài vào người Phương Hoa một quang não được tích hợp thiết bị định vị GPS, phòng trường hợp hắn đi lạc hoặc lại trốn mất.
Cho dù Phương Hoa đơn thuần, nhưng người khác lại nghĩ tâm tư của hắn rất phức tạp. Tỷ như chuyện quang não, bởi vì bị cài quang não vào dưới da, hắn không thích ứng được cái cảm giác bị nhét đồ vào cơ thể, nên thường đưa tay gãi, gãi đến mức rách toạt cả da, nhưng người ta lại nghi ngờ hắn gãi như vậy là vì muốn phá hỏng quang não, phá hỏng thiết bị định vị.
Phương Dung thường vì hắn mà đau tim mấy lần, lúc nào cũng phải trông chừng hắn, vì thế cài quang não vào người hắn âu cũng có chỗ tốt, “Cái này chính là giấy căn cước của cậu. Không có quang não nghĩa là cậu không có hộ khẩu, sẽ bị quốc gia truy nã. Cậu đã cảm thụ được tình cảnh bị truy nã rồi đó. Ê, đừng gãi nữa, gãi tới chảy máu rồi.”
Cậu nắm lấy cổ tay của Phương Hoa, giống như người lớn nắm lấy tay đứa nhỏ, cực kỳ thuận tay. Phương Hoa nhìn một hồi mới ngoan ngoãn lại.
“Để Phương Hoa đi mua hai ly kem đi.” Tai nghe nano được nhét vào tai đột nhiên vang lên thanh âm của Mạnh Tu Viễn, Phương Dung nghiêng đầu nhìn, Mạnh Tu Viễn đang đứng trên đài cao cách đây không xa mà nhìn bọn họ, đứng cùng anh còn có phó quan.
Bọn họ quả nhiên vẫn không tin tưởng Phương Hoa, lúc nào cũng đi theo, đề cao cảnh giác ứng phó các loại tình huống có thể xảy ra.
“Phương Hoa, đột nhiên tôi muốn ăn kem ly. Cậu giúp tôi mua đi. Muốn ăn hai ly.” Phương Dung đưa tiền cho hắn, có hơi lo rằng hắn sẽ không chịu đi.
Hiển nhiên, sự lo lắng của cậu là dư thừa. Phương Hoa chỉ lộ vẻ sửng sốt một chút liền nhận lấy tiền. Hắn vẫn chưa hiểu hết tình huống bên ngoài, nhưng cũng biết muốn mua đồ thì nhất định phải trả tiền.
Tiền cũng chia làm hai loại, một loại là số liệu trong quang não, một loại khác là tiền mặt. Giờ người mang theo tiền mặt rất ít, cơ bản đều dùng quang não để trả tiền. Bởi vì Phương Dung thường hay dùng xe bay công cộng để về nhà, nên cậu thường sẽ mang theo chút tiền mặt.
Có lẽ bởi vì trời nóng nực, nơi này lại ở trung tâm thành phố, siêu thị gần đây hoạt động rất náo nhiệt, vì thế đội ngũ xếp hàng mua kem cực kỳ dài. Phương Dung thậm chí còn hoài nghi cái hàng dài này là do Mạnh Tu Viễn cố ý sắp xếp, mục đích là để khảo nghiệm tính kiên nhẫn của Phương Hoa.
Nếu hắn đột nhiên mất kiên nhẫn, không từ thủ đoạn lại gϊếŧ người uống máu, vậy thì chứng tỏ quá trình chỉnh đốn và cải cách đã thất bại. Rất có thể, Phương Hoa sẽ bị lâm vào cục diện truy nã lần thứ hai.
Thực hiển nhiên, sự kiên nhẫn của Phương Hoa tốt hơn nhiều so với bọn họ nghĩ, không vội cũng không nóng nảy, chỉ có mỗi một món đồ chơi nhỏ cũng có thể tự mình ngồi chơi cả ngày, hơn nữa còn đặc biệt thành thật, thấy người ta xếp hàng, hắn cũng theo quy củ mà xếp hàng theo.
Đội ngũ di chuyển rất chậm. Nhân viên của cửa hàng có lẽ mới được tuyển vào, thường hay bán lầm, hoặc tính lầm tiền, khiến mấy người khách chờ ở đằng trước oán giận liên tục, thậm chí còn ồn ào cãi nhau, ngươi một câu ta một câu cãi nhau hăng say.
Có người khuyên can,
cũng có người hùa theo mắng, nói nhân viên kia có phải cố ý hay không, chờ lâu quá bla bla bla.
Phương Hoa vẫn cứ bất vi sở động mà nhìn, không xen mồm cũng không chen ngang, vẫn thành thật chờ mua kem ly.
Kỳ thật hắn cũng không dễ dàng gì. Cấp trên quá phòng bị hắn, đi mua kem mà cũng muốn làm thí nghiệm chọc giận hắn.
Bên kia càng mắng càng hăng, nhân viên cửa hàng chịu không nổi, đột nhiên nhảy ra khỏi quầy, cầm thìa đánh vào tên đàn ông đang mắng sa sả kia. Hai người đánh không theo chuẩn mực gì cả, nhặt được cái gì thì ném cái đó. Đột nhiên một cái thìa chứa đầy kem có màu sắc xanh đậm đập trúng vào quần áo của Phương Hoa, Phương Hoa ngẩn người, mặt mày ngơ ngác.
Nhân viên cửa hàng kia không hề có ý định đi xin lỗi hắn, lại còn giơ muỗng lên uy hiếp hắn, “Nhìn cái gì đó! Thằng nhà quê!”
Hắn không thích mặc quần áo bó sát người, chỉ thích mặc những bộ đồ rộng thùng thình, cho nên hắn thường chọn mấy loại áo phông rộng có kiểu dáng xưa cũ, thoạt nhìn có chút lạc lõng với thế giới hiện tại.
Bất quá hắn lại rất đẹp, hoàn toàn có thể ngó lơ những kiểu dáng ấy đi. Bởi vì muốn chọc cho hắn giận nên nhân viên cửa hàng mới nói như thế.
Phương Dung có hơi lo. Cậu đứng cách đó không xa, có thể loáng thoáng nghe thấy một ít thanh âm. Cậu biết nhân viên cửa hàng kia cố ý làm vậy, nhưng Phương Hoa lại không biết.
Hắn có nhịn nổi không?
May mà Phương Hoa vẫn bất si sở động như trước, giống như một con voi không thèm để ý tới con kiến đang kêu gào, hắn đối với nhân loại cũng rất khoan dung.
Phương Hoa híp mắt, lộ vẻ lười biếng mà đứng đó, cái đầu trọc lóc bóng lưỡng hiện rõ ở dưới ánh mặt trời.
Rốt cuộc ông chủ cửa hàng không nhìn nổi nữa, phải ra nạt nhân viên kia một trận, rồi tự mình ra trận.
Ông chủ ngược lại có tính tình rất tốt, chỉ cần nói vài ba câu thôi là đã giải quyết xong mâu thuẫn, lại còn miễn phí kem xem như là bồi tội cho mọi người, lúc này mới khiến mọi chuyện bình ổn lại.
Phương Dung tưởng như vậy là kết thúc rồi, không ngờ đột nhiên lại có một người phụ nữ đi tới, cường ngạnh chen lên phía trước Phương Hoa.
Cô ta còn dùng vẻ mặt xin lỗi mà nói, “Xin lỗi nha, tôi đang mang thai, có thể thông cảm chút không?”
Phương Hoa không nói gì, cũng không đuổi cô ta đi. Ai ngờ cô ta còn dắt theo cả chồng con chen vào, một lần chen luôn bảy tám người.
Chờ đợi luôn là quá trình gian nan nhất, đặc biệt là trong cái thời tiết nóng như thế này, lại còn gặp được một ả cực phẩm như thế, cho dù là người thường thì cũng đã phải điên tiết mà mắng vài câu rồi.
Nhưng Phương Hoa thì ngược lại, vẫn cứ bình tĩnh đến mức đáng sợ, giống như một chút tính tình cũng không hề có.
Một lần lại một lần. Mục đích của Mạnh Tu Viễn chính là muốn chọc giận hắn, rồi lại chọc giận hắn tiếp, bức hắn đến mức không thể không ra tay, xem sự nhẫn nại của hắn rốt cuộc đã tới trình độ nào. Dù sao thì sau này hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong quân đội, nếu lỡ như cãi nhau với người ta, một lời không hợp rồi gϊếŧ luôn người ta thì hắn sẽ bị xem như là vật phẩm thất bại, không hợp cách.
Cũng may Phương Hoa không chịu thua kém. Vở kịch máu chó cứ xuất hiện một màn rồi lại một màn, nhưng vẫn không chọc giận hắn được, ngược lại khiến bọn người Mạnh Tu Viễn thấy được ưu điểm kiên nhẫn mười phần của hắn.
Cuối cùng cũng mua được, dù phải nhận mọi ủy khuất, quần áo bị dính dơ, nhưng kem ly đã về tới tay. Phương Hoa rất là vui.
Đặc biệt là khi Phương Dung khẽ nói vào tai hắn, “Vừa rồi làm rất tốt.”
Phương Hoa được khen, lỗ tai đỏ cả lên, thích muốn chết.
. (˙︶˙),
Cái nụ cười mỉm hàm hậu của hắn đã trở thành tâm ma của Phương Dung rồi, cứ không ngừng lắc lư ở trong đầu cậu.
Chỉ là một lời khen thôi mà đã thỏa mãn tới vậy sao.
Truyện convert hay :
Đỉnh Người Ở Rể