Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau!

Chương 1


trước sau

Đêm tối, dưới bầu trời bao la rộng lớn. Từng vệt sáng bạc, chớp lên những tia sáng chói mắt. Tối như một mảnh đen thui trên mặt hồ, yên tĩnh không tiếng động.
Nhưng sẽ không ai ngờ được đằng sau nó lại cất giấu một mặt khác.
Khói lửa một mực lan tràn, chiến tranh chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Cuộc tranh đấu giữa các "vì sao", vẫn tiến hành như thường lệ.
Không biết đã là lần vung kiếm thứ mấy, Thất Sát ngưng thần nhìn thẳng về trước, ánh mắt cô như bó đuốc, một lọn tóc bạc giữa mái tóc đen phiêu dật sau tấm áo giáp.
Huyết dịch đỏ như hoa bỉ ngạn nở rực rỡ dưới địa ngục, cô cầm kiếm dừng bước, khóe miệng thoáng nâng lên độ cong.
"Thất Sát, cẩn thận!"
Một cái đầu người chói mắt rơi xuống trước mắt, Thất Sát lấy lại tinh thần, trước mặt cô đã có thêm một người cầm kiếm.
"Ta nói ngươi nha~~~ làm gì ngây ra như phỗng vậy."
Tóc đỏ rực, dao động trong gió, dáng người hoa lệ, người phụ nữ thu hồi trường kiếm đỏ thẫm.
"Ta không muốn lại tiếp tục giết chóc..."
Thất Sát thở dài, đôi mắt trống rỗng nhìn về đối phương.
"Đồ ngốc! Không chiến đấu chẳng lẽ ngươi muốn chết đi sao?"
"Có lẽ là một số phận không tồi lắm, haha."
Thất Sát thoải mái cười nói.
---
Ba giờ sáng, Nạp Lan Chỉ Thủy từ trong mộng tỉnh lại, sau lưng cô ướt nhẹp một mảng. Cả người cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, hôm nay cô cũng bận rộn đến 12h khuya mới về nhà.
Xem như là tổng tài điều hành tập đoàn Nạp Lan, công việc luôn sẽ xử lý hoài không hết. Huống hồ, cô vừa nhậm chức được một tuần, hội đồng quản trị rất ngoan cố, nội bộ công ty giữa các đảng phái ganh đấu nhau, thị trường ngày càng kịch liệt. Hết thảy tất cả, giống như một ngọn núi lớn vô hình, ép cô tới không thở được.
Mà cô chỉ có thể một thân một mình đối mặt.
Chỉ là, lại là giấc mơ đó? Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô liền mơ thấy cùng một giấc mơ. Cho nên, cô đã nhận điều trị tâm lý dài hạn.
Thời điểm cô lớn hơn một chút, cô thậm chí đã uống thuốc ngủ để trợ giúp cho việc đi vào giấc ngủ. Bất luận nói thế nào, cô cũng không muốn người khác dùng ánh mắt khác thường đối đãi, cô chỉ muốn làm một người bình thường.
Vì vậy, một đoạn thời gian rất dài cô không còn mơ thấy nữa, nhưng gần đây, giấc mơ cứ kéo nhau trở lại, không ngừng xâm nhập vào đêm tối của cô.
Cô kéo chăn, xuống giường, chân trần đi tới phòng khách. Nạp Lan Chỉ Thủy lấy trong tủ lạnh một chai nước suối, mở nắp, uống 'ừng ực'.
Nhịp tim nhảy loạn xạ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Nạp Lan Chỉ Thủy hít sâu một hơi.
"Ưm."
Bỗng, bụng co rút một trận đau đớn, cô một tay ôm bụng, một tay chống lên bàn, miễn cưỡng duy trì thân thể vững vàng.
Lại là viêm dạ dày cấp tính. Khóe miệng Nạp Lan Chỉ Thủy co giật nhìn tập báo cáo chuẩn đoán bệnh, một mình ngồi trong hành lang bệnh viện truyền dịch. Nhìn bộ dạng mình gần đây vận khí có chút đen đủi. Đêm khuya trong bệnh viện, hành lang tĩnh lặng, cũng không có bao nhiêu người. (Nhảy cảnh nhanh quá =))), đoạn này là Nạp Lan sau khi đau bụng đã vào bệnh viện khám, ngồi trên hành lang vừa truyền dịch vừa xem cuốn báo cáo bệnh trạng)
Nạp Lan Chỉ Thủy ngã người ra sau, có chút mệt mỏi thở ra một hơi.
Ơ? Mới vừa rồi là gì vậy? Không biết là vì hai mắt ê ẩm sưng quá mức mà nhìn hoa mắt, hay là thật có một cái bóng trắng nhảy ra từ ghế đối diện, tốc độ nó rất nhanh, chưa tới một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Nạp Lan Chỉ Thủy dùng tay kia gõ trán, muốn cho mình thanh tỉnh một chút.
"Ô~~"
Tiếng kêu nho nhỏ, lần này cô chắc chắn mình nghe thấy rõ ràng. Đó là tiếng kêu chỉ có động vật mới có thể phát ra, nhưng thay đổi ý nghĩ một chút, trong bệnh viện ở đâu ra động vật, lẽ nào là mèo hay chó hoang chạy vào đây.
Chỉ trong chốc lát, không còn nghe thấy tiếng kêu nức nở nho nhỏ nọ. Nạp Lan Chỉ Thủy thở nhẹ, trong đầu suy nghĩ có lẽ là bản thân xuất hiện ảo thính.
Không sai biệt lắm lại trôi qua một giờ đồng hồ, Nạp Lan Chỉ Thủy truyền dịch xong rời khỏi bệnh viện. Thời điểm đi tới hầm đỗ xe, đang chuẩn bị lái xe ra cửa.
"Cưng à, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích!"
Giọng đàn ông xa lạ đột ngột vang lên, Nạp Lan Chỉ Thủy từ từ quay người lại, chỉ thấy cả người một

gã đàn ông mặc áo khoác da, tướng mạo rất ư thô bĩ trong tay đang cầm con dao nhỏ, âm hiểm cười nhìn chằm chằm cô.
"Hôm nay may mắn thiệt, còn là một mỹ nhân."
"Muốn giữ mạng, thì ngoan ngoãn nghe lời của ông!"
Gã đàn ông thấy Nạp Lan Chỉ Thủy không có động tác, cho rằng cô sợ choáng váng, lại đắc ý, hướng Nạp Lan Chỉ Thủy đến gần.
"Cướp thời nay, đều là những kẻ óc heo phát triển sao?"
Nạp Lan Chỉ Thủy cười nhạt, xoay người lại một cước đạp thẳng về hướng cằm của tên đàn ông, gót giày ba tấc chớp mắt là có thể thọt một cái lổ trên mặt tên đàn ông rồi.
"Lạch cạch" một tiếng, con dao nhỏ trên tay tên đàn ông rơi xuống đất, đầu một giọt mồ hôi lạnh.
Mẹ ơi, giờ này gặp phải "nữ tặc" rồi.
"Bà cô ơi, tha mạng a!"
Giọng tên đàn ông trực tiếp run rẩy.
"Hừm!" Nạp Lan Chỉ Thủy xem thường hắn.
"Cút!" Quát một tiếng,
"Dạ dạ dạ dạ!!"
Giống như nhận được ân xá vậy, chân hắn như được bôi trơn dầu, chuồn đi cực kỳ nhanh, nháy mắt không còn thấy tăm hơi đâu.
Thấy tên đàn ông rời đi, Nạp Lan Chỉ Thủy lập tức một tay ôm bụng, thân người tựa vào cửa xe, trên mặt hơi mang vẻ đau đớn.
Thật là một ngày xui xẻo!
"Ô ~~~~~~~~"
Tiếng kêu giống tiếng mèo hay chó con lại vang lên lần nữa, chỉ là lần này, ngọn nguồn thanh âm lại ngay dưới chân mình.
"Thứ gì vậy?"
Đôi mi thanh tú của Nạp Lan Chỉ Thủy đẩy một cái, khom người nhìn cục thịt nhỏ bên cạnh chân. Đó là một con thú nhỏ chỉ to bằnh miệng chén, toàn thân trắng như tuyết. Mắt màu xanh da trời, đuôi to dài, hai lỗ tai nhọn xù lông, thoáng nhìn qua cô cho rằng đây là một con chó nhỏ. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, lại phát hiện gương mặt nó không giống chó cho lắm, cái cằm khá đầy, không phải sói thì cũng là hồ ly.
"Ô ~~~~~"
Tiểu tử dùng đầu thân mật cọ cọ mắt cá chân Nạp Lan Chỉ Thủy. Lớp lông mềm mại nóng hổi, dán lên da mình, giống như một cái chăn mềm mại vậy.
"Ta xin lỗi, dù dáng dấp mi rất đáng yêu, nhưng cũng không thể tùy tiện ăn đậu hũ của ta!"
Nạp Lan Chỉ Thủy lui về sau một bước, cách xa tiểu tử.
"Ô ~~~~~"
Tiểu tử lại ngẩng đầu kêu một tiếng, hướng Nạp Lan Chỉ Thủy đi tới.
"Trước mặt ta bán manh cũng vô ích!"
Nạp Lan Chỉ Thủy kiên định lắc đầu, gần đầy đã bận rộn không thở nổi, rãnh rỗi đâu để nuôi sủng vật, huống hồ đây lại còn là con vật không rõ lai lịch, cũng không rõ chủng loại.
Nếu nói là chó, cũng quá nhỏ rồi. Dù bây giờ trên mặt các ly trà trong nội thành có hình các con cún đáng yêu mê người, nhưng dáng dấp con này không giống nha. Đôi mắt to xanh dương long lanh kia, rõ ràng cực kỳ giống với loài sói cô đã từng thấy trên tivi trong chương trình thế giới động vật!
Thế nhưng trong nội thành làm sao có chó sói được? Còn là một con nhỏ xíu nữa.
"Ngao ô~~~~~~~~~~~~~"
Xem đi xem đi, còn phát ra tiếng tru của loài sói.
Đợi đã, a?!
Nạp Lan Chỉ Thủy giật mình nhìn tiểu tử trước mặt, nó đang lười nhác ngoắc cái đuôi, trực tiếp 'gào khóc'. Giống như đang cầu xin Nạp Lan Chỉ Thủy mang nó về nhà.
"Xin lỗi, ta thật sự không có thời gian chăm sóc cho mi..."
"Ô ô ô~~~"
"Dáng dấp mi đáng yêu như vậy, nhất định sẽ có người khác hảo tâm nguyện ý thu nhận."
"Ô ô ô ô ô!"
Tiểu tử bắt đầu kháng nghị.



————————————————
Xem xong cái xem lại văn án thấy có chút mắc cười, chính văn thì kêu ô ô ô, trong văn án thì dịch ra tiếng lòng tiếng phèo, rồi thì lăn lộn giãy đành đạch *thả lựu đạn-ing* =))))))))
Mình nhớ Cảnh Tiểu Lang là sói con có bộ lông màu vàng nhưng trong phần này lại màu trắng, không biết là như thế nào đây nữa, theo dõi tiếp xem sao.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện