"Nạp Lan?"
Sở Khiết trong mộng tỉnh lại, hai tay nắm lấy bả vai cô, cẩn thận nhìn chằm chằm, để xác định mình còn sống trong thế giới thực.
"Là tớ, tớ Nạp Lan đây."
Nạp Lan Chỉ Thủy nghiêm túc trả lời.
"Ừ... là Nạp Lan là tốt rồi, Nạp Lan..."
Tâm trạng Sở Khiết từ từ bình phục, Nạp Lan Chỉ Thủy quét mắt căn phòng một vòng,
"Cậu đợi ở đây, tớ đi rót nước cho cậu."
Nạp Lan Chỉ Thủy vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, trên giường, Sở Khiết ngồi tại chỗ ngây ra như phỗng, chậm rãi nâng tay mình lên.
"Hết thảy những thứ này đều không phải sự thật..."
Lúc Nạp Lan trở về, chỉ thấy Sở Khiết nằm nghiêng trên giường, như đang ngủ.
Cô khẽ đẩy, nhưng cô ấy không có chút phản ứng, thấy cổ nhắm nghiền hai mắt, tiếng hít thở đều đặn, lúc này cô mới yên tâm.
Bỗng nhiên, cô có loại xúc động muốn rời khỏi quán rượu này. Trước kia cô cũng thường tới Memory, nhưng chưa bao giờ có loại cảm xúc này, trong ấn tượng mơ hồ, người chủ quán nọ tên là Bạch Lăng... lúc trước cô chưa từng nghe có nhân vật như vậy.
Thôi, sáng mai liền rời khỏi đây.
Nạp Lan Chỉ Thủy thầm nghĩ, ngồi bên mép giường suốt đêm.
---
Sáng tinh mơ, Cảnh Tiểu Lang liền thức dậy rất sớm, theo thói quen mở miệng gọi:
"Chị gái xinh đẹp?"
Nhưng một hồi mới nhớ ra chỗ này là nhà của Giản Niên, Giản Niên là con gái Giản Như Ca với Vương Chỉ Hinh, Hỏa Hỏa chính là biệt danh Cảnh Tiểu Lang gọi cô.
"Tiểu Lang Lang, dậy rồi hả?"
Giản Niên trong bếp chuẩn bị bữa sáng nhìn tiểu tử mắt lim dim buồn ngủ, cưng chiều mỉm cười.
"Thơm quá~~~"
Cảnh Tiểu Lang dùng sức ngửi mùi thơm trong không khí,
"Là bánh gấu rán!"
Đuôi dài trong nháy mắt vểnh lên, cô vui sướng chạy về phía Giản Niên, con ngươi chăm chú nhìn măm bánh rán, có hình con gấu đáng yêu.
"Đi đánh răng rửa mặt trước."
Giản Niên chỉ chỉ phòng vệ sinh,
"Ô ô~~~ Tiểu Lang muốn bánh gấu rán trước!"
Nước miếng cũng sắp rớt xuống, Cảnh Tiểu Lang quyến luyến không ngừng rời đi.
Giản Niên nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, tâm tình rất tốt, đem bánh rán còn thừa trong nồi đổ hết vào khay.
"Bánh gấu rán!"
Chưa đầy vài phút, Cảnh Tiểu Lang chạy như bay đến cạnh bàn ăn, dùng tay cầm một cái bánh liền bỏ vào mồm. Từ nhỏ đến lớn cô thích nhất là được ăn sáng món này, lại nhất định phải do Giản Niên làm.
"Hỏa Hỏa, em không ăn sao?"
Cảnh Tiểu Lang trong miệng nhét đầy bánh gấu, ngẩng đầu nhìn Giản Niên đứng cạnh chăm chú nhìn cô.
"Tiểu ngốc nghếch, chị quên rồi hả nào giờ em đâu có ăn sáng?"
"A ô~~~ Hỏa Hỏa không ngoan, mẹ nói, không ăn sáng là đứa trẻ không ngoan."
Cảnh Tiểu Lang một bên nhai kỹ, một bên mơ hồ nói không rõ.
"Em vốn cũng không phải đứa trẻ ngoan~" Giản Niên bỗng nhẹ nhàng nói,
"Ô~ Hỏa Hỏa không ăn sáng, sẽ đau dạ dày." Cảnh Tiểu Lang giọng ân cần, ấm áp tâm Giản Niên.
"Thức ăn loài người, ăn hay không với em mà nói đều không khác biệt, tiểu ngốc nghếch~"
Đầu ngón tay Giản Niên nhẹ điểm lên trán cô,
"Ô~"
Cảnh Tiểu Lang 'nhồm nhoàm' đem một măm bánh gấu rán tiêu diệt sạch sẽ, liếm khóe miệng, thỏa mãn vuốt ve cái bụng.
"Tiểu Lang Lang, chị ở nhà ngoan ngoãn đợi em, em phải ra ngoài một chút." Rửa măm Giản Niên nói.
"Ô~ Hỏa Hỏa, em muốn đi đâu? Mang Tiểu Lang cùng đi với được không, Tiểu Lang nhớ chị gái xinh đẹp~"
Thời điểm Giản Niên nghe thấy nửa câu sau của Cảnh Tiểu Lang, rõ ràng trong mắt lộ ra một tia không vui.
"Không được, em là phải đi tìm con rắn thối."
"Tiểu Lang muốn đi cùng Hỏa Hỏa."
Cảnh Tiểu Lang không thuận theo, tới bên người Giản Niên, lôi kéo cánh tay cô không tha.
Nhận ra Cảnh Tiểu Lang cố chấp, Giản Niên mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, cô buông cái măm trên tay, kiên nhẫn nói:
"Tiểu Lang Lang, chị cảm thấy dáng vẻ bây giờ của chị có thể ra ngoài không?"
"Ô!"
Cảnh Tiểu Lang sờ lỗ tai, nhìn cái đuôi sau lưng một cái,
"Tiểu Lang sẽ biến trở lại!"
Cảnh Tiểu Lang nhảy tại chỗ,
"Đừng miễn cưỡng bản thân."
Giản Niên nắm bắt bế tắc của cô, xoa xoa đầu.
"Tính toán thời gian, không sai biệt lắm qua vài hôm nữa, thì có thể rồi."
Cảnh Tiểu Lang gật đầu, tập trung tinh thần nhắm hai mắt,
"Tiểu Lang Lang!"
Giản Niên muốn ngăn lại, nhưng Cảnh Tiểu Lang đã bị ánh sáng trắng bao bọc, chói đến mức khiến cô không mở mắt lên được.
Khi ánh sáng dừng lại, Cảnh Tiểu Lang mở mắt, tai với đuôi đều biến mất. Cô cao hứng chạy vòng quanh tại chỗ.
"Thành công!"
Giản Niên há miệng, một bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói:
"Xem đó, Tiểu Lang Lang của em vẫn còn rất cừ khôi~"
"Hehe~ Hỏa Hỏa!"
Vui sướng khi được khen ngợi, Cảnh Tiểu Lang giống như đứa trẻ vậy, bắt đầu thấy xấu hổ.
---
Buổi sáng, Sở Khiết bị Nạp Lan Chỉ Thủy đánh thức. Chuyện kỳ quái đã xảy ra, khi Nạp Lan Chỉ Thủy nhắc lại chuyện phát sinh tối qua, Sở Khiết lại nói bản thân không nhớ có chuyện như vậy. Về cơn ác mộng, về khác thường mà cô lộ ra, Sở Khiết hết thảy lắc đầu, trí nhớ của cô dừng lại từ lúc Nạp Lan Chỉ Thủy kêu cô tới quầy rượu, sau đó cô ngủ mất.
Nạp Lan Chỉ Thủy suy nghĩ một chút, quyết định chuyện này dừng lại tại đây.
"Trước đến công ty."
Nạp Lan Chỉ Thủy nói, Sở Khiết kinh ngạc gật đầu. Thời điểm xuống dưới lầu, Nạp Lan Chỉ Thủy gọi lại phục vụ đang đi ngang,
"Xin lỗi, tối qua tôi uống say, cùng bạn ở lại một đêm, tổng cộng hết bao nhiêu."
Nạp Lan Chỉ Thủy đang muốn móc ví ra,
"Không cần đâu, lão bản chúng tôi nói, xem như cô ấy mời."
Nạp Lan Chỉ Thủy nhét ví trở lại túi xách,
"Lão bản chỗ các cô có phải tên Bạch Lăng?"
"Đúng vậy, một tháng trước lão bản vốn dĩ của nơi này di dân, liền bán lại quầy rượu cho Bạch lão bản."
"Cảm ơn."
"Không tồi nga~ mới sáng sớm đã có số đào hoa."
Sở Khiết rất chi hứng thú đánh giá Nạp Lan Chỉ Thủy.
Nạp Lan Chỉ Thủy cho cô một cái liếc mắt, đi ra cửa.
---
Cảnh Tiểu Lang khôi phục hình hài con người dọc trên đường đi hưng phấn hết ngó đông sang nhó tây, Giản Niên đã lái xe rất chậm, nhưng Cảnh Tiểu Lang vẫn có chút sợ