"Đang làm chuyện sẽ khiến chị thấy thoải mái." Editor: *PHỤT*
Cảnh Tiểu Lang ngơ ngác chớp chớp mắt,
"Chuyện thoải mái... là ai dạy em."
Thanh âm Nạp Lan Chỉ Thủy ngày càng thấp, như trước cơn cuồng phong bạo vũ ập đến.
"Là Tiểu Lang tự học." Cảnh Tiểu Lang ngây ngô trả lời.
"Tự học?"
Trong lòng Nạp Lan Chỉ Thủy thở phào nhẹ nhõm, trước dìu cô bé từ dưới đất đứng dậy, xem xét đỉnh đầu, hình như vừa rồi xuống tay hơi dùng sức.
"Trên vi tính chiếu như thế đấy ạ... sau đó em thấy hai người bên trong hình như rất thoải mái..."
Cảnh Tiểu Lang ấp úng vừa nói, gương mặt Nạp Lan Chỉ Thủy đầy hắc tuyến, phim gì thế này? Ai lại cho trẻ con xem phim này, cô không cho rằng Cảnh Tiểu Lang sẽ có thiên phú tự tìm loại phim này xem.
"Ai đưa em xem?" Nạp Lan Chỉ Thủy tiếp tục chất vấn,
"Ô! Là Tiểu Lang xem lén trong máy tính của mẹ..."
Thanh âm Cảnh Tiểu Lang càng nói càng nhỏ, toàn bộ tiểu thân thể cũng sắp co lại thành một đoàn.
Thật là ba mẹ không có trách nhiệm... may mắn cô bé là nữ, lỡ là nam, Cảnh Tiểu Lang không phải sẽ...
"Tiểu Lang, tại sao em đột nhiên lại nghĩ đến làm loại chuyện này với chị?"
"Hôm nay Tiểu Lang thấy dáng vẻ chị Trấp Thủy hình như rất không vui, muốn cho chị được thoải mái và thả lỏng thôi ạ."
Cảnh Tiểu Lang trả lời một cách đơn thuần.
"Ưm, lần sau không cho phép em lại làm loại chuyện này, biết chưa?"
Nạp Lan Chỉ Thủy nghiêm khắc nói,
"Ô ô! Chị Trấp Thủy không vui, đừng đánh Tiểu Lang nha, lần sau Tiểu Lang sẽ không thế nữa!"
Hai tay Cảnh Tiểu Lang khẩn trương ôm đầu ngồi chồm hổm xuống.
Nạp Lan Chỉ Thủy thở dài, nét mặt hòa hoãn,
"Tiểu Lang, chị không phải trách em. Chỉ là chuyện vừa rồi không phải với ai em cũng có thể làm."
"Ô?" Cảnh Tiểu Lang khẽ nâng đầu,
"Được rồi, tiếp tục tắm đi."
Nạp Lan Chỉ Thủy kéo Cảnh Tiểu Lang lại, hai người cùng đứng dưới vòi sen.
"Để chị giúp em tắm."
Nạp Lan Chỉ Thủy trích dầu gội lên tóc, xoa tóc cho Cảnh Tiểu Lang.
"Ô! Cảm ơn chị Trấp Thủy."
Cảnh Tiểu Lang lanh lợi đứng yên không nhúc nhích, mặc cho Nạp Lan Chỉ Thủy gội đầu giúp mình.
"A!"
Nạp Lan Chỉ Thủy khẽ hô một tiếng, chuyển người.
"Cảnh Tiểu Lang!"
Cảnh Tiểu Lang co ro hơi né tránh, trên tay cầm cái khăn lông.
Hai tay Nạp Lan Chỉ Thủy che ngực, cảnh giác trợn mắt nhìn Cảnh Tiểu Lang.
"Chị Trấp Thủy, Tiểu Lang cũng muốn giúp chị tắm rửa."
Cảnh Tiểu Lang hai mắt vô tội, chớp chớp nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Tự chị được rồi..."
Thì ra vừa rồi Nạp Lan Chỉ Thủy gội đầu nửa chừng cho Cảnh Tiểu Lang, thì có một cặp móng vuốt tự ý đè lên ngực cô, da thịt va chạm, nhạy cảm khiến cô kêu thành tiếng.
"Ô... chị Trấp Thủy không thích Tiểu Lang..."
Cảnh Tiểu Lang yên lặng cúi đầu.
Gì với gì thế này, giữa hai vế câu chẳng có bất kỳ mối liên quan nào cả!
Nạp Lan Chỉ Thủy che trán, cảm giác đã đụng phải khắc tinh trong đời.
"Tiểu Lang, em nghe kỹ đây. Chị không có không thích em... không, phải nói là giữa chúng ta dùng từ thích này sẽ rất kỳ quái."
Sợ Cảnh Tiểu Lang lạnh, Nạp Lan Chỉ Thủy tiến lên nắm tay cô trở lại dưới vòi sen.
"Ô? Tại sao vậy? Tiểu Lang thích chị Trấp Thủy mà."
"Em cũng thích ba với mẹ đúng không?"
"Vâng ạ."
"Còn có một loại thích mà chỉ giữa người yêu mới có." Nạp Lan Chỉ Thủy kiên nhẫn giải thích.
"Người yêu?" Cảnh Tiểu Lang cúi nghiêng đầu,
"Vượt trên loại tình cảm giữa người thân với bạn bè." Nạp Lan Chỉ Thủy nói như vậy,
"Tình yêu?"
Cảnh Tiểu Lang ngưng mắt nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy,
"Tiểu Lang đối với chị Trấp Thủy không phải tình yêu sao?"
"A, đương nhiên không phải."
"Tình yêu là loại tình cảm phải đến từ cả hai phía, là song phương mến mộ lẫn nhau."
"Chị Trấp Thủy không yêu em sao?"
Cảnh Tiểu Lang sốt ruột, cô lay lay cánh tay Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Hai... không phải ý này." Nạp Lan Chỉ Thủy khổ não nhìn Cảnh Tiểu Lang.
"Tiểu Lang là thích chị Trấp Thủy a." Cảnh Tiểu Lang nhấn mạnh lặp đi lặp