"Cảnh Tiểu Lang, chị nghĩ chúng ta cần phải ngồi lại với nhau một chút."
"Nhưng trước lúc đó..."
Nạp Lan Chỉ Thủy hít vào thật sâu,
"Em ra ngoài trước cho chị."
Nạp Lan Chỉ Thủy tiện tay cầm khăn lông ném cho Cảnh Tiểu Lang, một đường đẩy cô bé ra ngoài cửa.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa gần sát nơi mũi Cảnh Tiểu Lang, cô bé đứng bên ngoài dáng vẻ một bộ đáng thương.
Bên tai vang vọng "Không có sự cho phép của chị, em dám bước vào một bước thử xem." chị Trấp Thủy hình như nổi giận thật rồi...
Vì vậy ở cửa bảo bảo ngoan Cảnh Tiểu Lang nghe lời cứ nghệch ra như vậy, ngơ ngác cầm khăn công.
Đợi Nạp Lan Chỉ Thủy bước ra đã là chuyện của một giờ sau, tắm táp xong thoải mái mát mẻ, vừa lúc nhìn thấy tiểu tử trước cửa, cô liền giật cả mình.
"Tiểu Lang..."
Trên người Cảnh Tiểu Lang vẫn không một sợi vải, thân thể nhỏ nhắn lạnh đến run lẩy bẩy.
"Chị Trấp Thủy..."
Nạp Lan Chỉ Thủy ôm lấy cô, sốc ngang thân thể nhỏ nhắn lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường.
Cô tỉ mỉ dùng khăn lông ban nãy bọc lại người cho cô bé,
"Tại sao không mặc quần áo?"
Nạp Lan Chỉ Thủy lục tìm quần áo Cảnh Tiểu Lang trong túi xách ở một bên,
"Chị Trấp Thủy bảo em đợi ngoài cửa ạ..." Cảnh Tiểu Lang hắt xì hơi,
"Chị đâu có bảo là không được mặc quần áo!"
Nạp Lan Chỉ Thủy mắng một câu, quyết định vẫn là tắm nước nóng cho Cảnh Tiểu Lang. Mới vừa rồi chạm vào người, cô bé lạnh không khác một cây kem.
Nạp Lan Chỉ Thủy lần nữa bế Cảnh Tiểu Lang vào phòng tắm, hai tay Cảnh Tiểu Lang vòng lên cổ cô rất tự nhiên, như thể là một thói quen vậy.
"Ngoan, tắm nước nóng trước."
Giọng Nạp Lan Chỉ Thủy tràn đầy quan tâm, ngay cả chuyện tức giận vừa rồi cô cũng sớm đã ném lên chín tầng mây.
"Chị Trấp Thủy, để em tự đi được rồi, chị thả em xuống trước đi."
Cảnh Tiểu Lang lo lắng cho thân thể Nạp Lan Chỉ Thủy, thời điểm chị ấy ôm mình lên mình rõ ràng nghe được tiếng thở.
"Ừm."
Nạp Lan Chỉ Thủy để Cảnh Tiểu Lang xuống, nhìn cô tiến vào mở vòi sen,
"Chị Trấp Thủy ra ngoài trước nhé, Tiểu Lang có thể một mình được, lỡ vết thương chị đụng phải nước sẽ không được tốt."
"Được."
Nạp Lan Chỉ Thủy gật đầu, vì tiểu tử thân thiết mà cảm động. Cô rời khỏi phòng tắm.
Đợi đến khi Cảnh Tiểu Lang tắm táp xong xuôi, Nạp Lan Chỉ Thủy đã thay bộ quần áo ngủ sạch sẽ, y tá cũng đã thay băng gạc lần nữa giúp cô.
"Tiểu Lang, lại đây."
Nạp Lan Chỉ Thủy thân mật gọi một tiếng, Cảnh Tiểu Lang bàn chân nhỏ bé chạy tới, Nạp Lan Chỉ Thủy cầm khăn lông trên giường lau tóc giúp cô, giúp cô thay bộ quần áo sạch sẽ. Rồi dùng máy sáy sáy khô tóc,
"Chị Trấp Thủy... tại sao chuyện chị làm giống như mẹ làm vậy..."
Cảnh Tiểu Lang bĩu môi, có chút bất mãn phun ra một câu. Loại cảm giác này giống như chị Trấp Thủy đang đối đãi mình như trẻ con vậy, cô cũng không muốn như vậy.
"Tiểu Lang, em không thích hả?"
Nạp Lan Chỉ Thủy dừng động tác trên tay, cô là cưng tiểu tử này tận đáy lòng, chính muốn thật tốt yêu thương, chăm sóc cho cô bé.
"Cái đó... chúng ta đã thổ lộ... nghĩa là đã chính thức là người yêu."
Cảnh Tiểu Lang ấp úng nói.
"Luôn cảm thấy trên một phương diện nào đó chị Trấp Thủy là đang săn sóc cho em..."
Cảnh Tiểu Lang ấp úng, không biết nên biểu đạt thế nào.
"Tiểu Lang, chị thích em là thật mà."
Nạp Lan Chỉ Thủy hôn mặt cô một cái,
"Làm những chuyện này cho em cũng là chị thích mới làm."
Nạp Lan Chỉ Thủy nghiêm túc nói, cô hiểu chuyện mà tiểu tử đang băn khoăn, vật nhỏ là muốn quan hệ bình đẳng đây.
"Ô."
Được Nạp Lan Chỉ Thủy hôn, gương mặt Cảnh Tiểu Lang lập tức đỏ lên,
"Em cũng thích chị Trấp Thủy."
"Mấy ngày qua không phải Tiểu Lang đã chăm sóc cho chị sao?"
"Ô! Tiểu Lang là muốn chăm sóc chị Trấp Thủy, nhưng lại thành ra luôn gây thêm phiền toái." Cảnh Tiểu Lang nhỏ giọng rì rầm một câu.
"Thế nhưng Tiểu Lang vẫn luôn một mực cố gắng học tập mà?"
"Ô! Em xin lỗi, chị Trấp Thủy. Do Tiểu Lang cứ đần độn suốt, cho nên gây thêm nhiều khổ sở cho chị."
Nạp Lan Chỉ Thủy dùng ngón tay chọt chọt đầu cô bé,
"Không cho phép nghĩ như vậy! Cái đầu quả dưa này, cả ngày nghĩ toàn gì đâu không!" Nạp Lan Chỉ Thủy cả giận trách móc.
"Chị Trấp Thủy gặp phải chuyện này cũng là..."
Con mắt Cảnh Tiểu Lang mở to, Nạp Lan Chỉ Thủy ngăn chận môi cô, bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ sau lưng.
"Ô, nhột quá à!"
Cảnh Tiểu Lang rụt cổ lại, Nạp Lan Chỉ Thủy cảm thấy hô hấp của mình bị lỡ một nhịp. Dáng vẻ này của tiểu tử quá ư hấp dẫn, một giây trước cô còn suy nghĩ phải ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với cô bé về chuyện tình yêu và chuyện gần gũi thân mật, thế mà cư nhiên bản thân ngược lại lại kềm lòng không đặng bị cô bé hấp dẫn.
Thật muốn hung hăng khi dễ tiểu tử một phen, vì vậy Nạp Lan Chỉ Thủy cho tay vào trong áo ngủ, đầu ngón tay từ từ lướt qua lướt lại trên lưng, vẽ thành vòng tròn.
"Nhột quá! Chị Trấp Thủy, đừng khi dễ Tiểu Lang."
Thân thể Cảnh Tiểu Lang run rẩy lợi hại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến có thể nặn ra nước.
"Tiểu Lang cảm thấy chị đang khi dễ em hửm?"
"Vâng ạ."
Cảnh Tiểu Lang gật đầu, ngón tay Nạp Lan Chỉ Thủy vòng ra trước, xoa nhẹ từ bụng lên ngực cô bé,
"Ái!"
Cảnh Tiểu Lang không nhịn được "rên" thành tiếng, Nạp Lan Chỉ Thủy hôn lên môi cô bé, nhẹ nhàng đụng chạm, cũng không đi sâu vào.
"Chị Trấp Thủy, có thể lấy ra không?"
Cảnh Tiểu Lang không dám tùy tiện động đậy, vì cô sợ ngón tay chị Trấp Thủy sẽ đi đến những nơi khác.
"Tiểu Lang Lang~"
Nạp Lan Chỉ Thủy giống như đang hạ quyết tâm rất lớn, lấy ngón tay mình ra, rời khỏi môi Cảnh Tiểu Lang.
Cô hít thở sâu, bình phục lại tâm trạng.
"Chị Trấp Thủy, chị đau ở đâu hả?"
Cảnh Tiểu Lang quan tâm nói, bàn tay nhỏ bé sờ lên gương mặt Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Đừng chạm vào chị..."
Nạp Lan Chỉ Thủy né tránh Cảnh Tiểu Lang đụng chạm, lúc liếc thấy đau khổ trong mắt Cảnh