"... Đến đây đi."
Sau khi nói xong, Khúc Thừa ném điện thoại đến trên bàn. Đưa tay nắm cổ chai rượu, tựa vào ghế im lặng uống.
Yên tĩnh như chết.
Khoảng một lúc sau, rất nhanh, nắm cửa vang lên lạch cạch, Phú Hào tiến vào từ bên ngoài, vừa đóng cửa vừa nói: "Thật trùng hợp nha. Vừa hay tao cũng đang ở dưới lầu."
Khúc Thừa không đáp, chỉ chuyên tâm nốc rượu.
"Gì đây?" Phú Hào hếch mày tiến lại, "Sóng to gió lớn gì lại đưa trai ngoan như mày tới đây?"
Không có tiếng đáp lại.
Mãi một lúc sau, giọng nói trầm trầm vang lên: "Ngồi xuống đi."
Phú Hào lau lau mồ hôi trên trán, dè dặt ngồi xuống.
"Uống."
Một ly rượu đưa đến trước mặt. Cậu nhận lấy, nhạt nhẽo nuốt xuống.
"Đến đây, không sợ bị anh ta bắt được?"
Phú Hào phiền muộn vò loạn mái tóc của mình: "Tao không quan tâm! Mày nghĩ xem, tao cũng đâu phải phạm nhân, anh ta cũng không phải cảnh sát. Ngược lại, bố đây còn là bác sĩ đi cứu người. Tại sao tao phải sợ tên đó? Hơn nữa, anh ta muốn bắt tao thì tao chạy đằng trời cũng không thoát được, hà tất phải làm mình khổ sở."
Khúc Thừa nghe vậy, hờ hững nhếch môi cười: "Anh ta rất tốt với mày."
Nhắc đến đây, Phú Hào lập tức nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn anh: "Mày, tao cảnh cáo mày, không được đem tao bán đi! Tên họ Trầm đó có tốt cỡ nào tao cũng không kham nỗi. Anh ta là gay, hơn nữa còn là một tên gay bệnh hoạn. Tao thế nhưng là cháu của anh ta!"
"Nhưng mày không phải mà."
Cậu "chậc" một tiếng: "Nhưng anh ta đâu có biết. Hết lần này đến lần khác lại bám lấy tao không buông."
"Mày chắc chắn anh ta không biết?"
"Không thể nào..." Đến bây giờ mới nghĩ đến khả năng này, Phú Hào nhăn mày, sờ sờ cằm làu bàu: "Mấy năm qua tao giấu rất kỹ! Anh ta làm sao mà biết được."
Nhìn dáng vẻ này của cậu, Khúc Thừa trực tiếp quăng đến một cái tát, cười mắng: "Ngu."
Phú Hào lắc lư đầu, nhích mông lại gần, câu lấy cổ Khúc Thừa: "Đừng mong đánh trống lảng. Nói! Tại sao hôm nay không ở nhà tiếp tục hầu hạ vợ của mày mà lại chạy đến đây?"
Không nhắc tới thì thôi, bây giờ nhắc đến, mặt Khúc Thừa liền trầm xuống, rầu rĩ kể lại hết mọi chuyện.
"*** **!" Nghe xong ngọn ngành gốc rễ, Phú Hào nghẹn đến một câu mắng, "Mày có còn là đàn ông hay không mà lại để người ta dắt mũi như vậy? Tao nói, thế nhưng quan hệ tình nhân còn chưa tới? Trông mày có khác gì đồ chơi của người ta chứ, thích thì nâng niu như bảo bối, không thích lại vứt bỏ như đống rác. Cặn bã."
Khúc Thừa bật cười, đầu lưỡi đắng chát.
Đúng vậy, anh đây không biết đã yêu phải cái loại người gì. Không thể cảm hóa.
Trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt kia. Năm đo,́ anh mười bảy tuổi, là thay mặt ông nội đến tham dự buổi tiệc sinh nhật tại Liêu gia. Cả hai nhà nhìn sơ cũng chẳng có gì liên quan, một cao một thấp, một thượng đẳnh một trung đẳng. Tuy nhiên vào thời xưa, ông nội Liêu đã từng cứu ông nội Khúc một mạng trong chiến tranh, ân tình này chắc chắn phải báo đáp.
Khi đó, Khúc Thừa đã tặng xong quà, anh đứng hút thuốc trước bãi đỗ xe, chuẩn bị ra về.
Từ sau cánh cổng, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi tiến đến. Khúc Thừa búng búng tàn thuốc nhìn thời gian, người này đến quả thực trễ.
Xe dừng lại, một bóng người ung dung xuất hiện. Vì trời tối nên Khúc Thừa không thể nhìn rõ mặt người ấy, anh chỉ biết đó là một người thiếu nữ rất trẻ thông qua dáng dấp, sườn mặt của cô ẩn trong bóng tối có chút ít lạnh lùng.
Khúc Thừa cũng không nán lại lâu, anh dập tắt điếu thuốc rồi lái xe rời khỏi. Ai ngờ đâu, chạy được một quãng đường, đạp phanh dừng đèn đỏ, anh nghiêng đầu qua, lại trùng hợp nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.
Lại là người thiếu nữ đó.
Cô tựa lưng lên ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước, góc nghiêng xinh đẹp băng lãnh. Đèn đường thi thoảng phản xạ vào cửa kính ô tô, cô gái đột nhiên quay đầu sang.
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Khúc Thừa lúc ấy cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Đại khái chỉ là một thoáng chạm mặt.
Nhưng cả hai người đều không biết, một chữ duyên, rất kì diệu.
"Nhìn lại mày xem, rốt cuộc mày cần gì ở người ta?"
Đúng lúc này, Phú Hào đột nhiên hỏi ra tiếng.
Khúc Thừa ngoái đầu nhìn sang. Chàng trai trẻ đang tựa eo vào thành ghế, một chân bất quy tắc mà gác lên đệm ghế mềm mại, đầu gối chống đỡ lấy khuỷu tay. Cậu mặc đồ luôn rất đơn giản, một cái áo thun thuần đen cùng chiếc quần jeans thời trang, mái tóc màu bạc ngang tàn phất trên trán, trong tay cầm ly rượu đong đưa, khóe miệng tươi cười lộ ra răng nanh cùng chiếc khuyên kim loại lóe sáng.
Khúc Thừa ngẩn ra.
Đúng vậy, rốt cuộc anh cần gì ở Lâm Mặc?
Đương nhiên là tình yêu.
Nhưng khi cô yêu mình, anh lại chối bỏ.
Sau đó lại cầu xin tha thứ, khần cầu một chút bố thí cùng quan tâm. Cô đồng ý, nhưng anh lại không hài lòng, anh muốn nhiều hơn nữa, muốn một chút xác nhận, muốn một chút an lòng. Lần này, cô lại chối bỏ, còn nói rõ cho anh biết về tình cảm và tương lai của hai người, nó không hề tốt đẹp, nó dở dang, nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào, nó không phải mộng thơ như anh tưởng, nó là thực tế tàn nhẫn, là sự thật lạnh lùng.
Tại sao?
Rõ ràng sợ hãi Lâm Mặc sẽ rời xa mình, nhưng hết lần này đến lần khác lại không kiềm chế được nỗi ghen tuông mà phát giận với cô?
Thật sự thứ anh cần, chỉ đơn giản là tình yêu thôi sao?
Khúc Thừa hốt hoảng: "Tao không biết... Tao muốn cô ấy, tao cần cô ấy."
Phú Hào vuốt cằm gật gù, uống một hớp rượu rồi mỉm cười nhìn vào mắt anh: "Mày có biết, mày thiếu một thứ rất lớn rất quan trọng để Lâm Mặc có thể yêu mày." Cậu bật một ngón tay, dứt khoát chỉ thẳng vào Khúc Thừa: "Mày thiếu lòng tin."
"Mày cảm thấy tình yêu của cô ấy chưa đủ để thỏa mãn mày, bởi vì mày nghĩ nó rất dễ thay đổi, mày không tin tưởng vào nó, mày chối bỏ. Mày đòi hỏi quá cao, mày nghĩ cô ấy bỏ ra quá ít, quá ít so với tình cảm mà mày dành cho cô ấy. Mày muốn mãi mãi, mày muốn vĩnh viễn, muốn bảo toàn. Mà những thứ đó, Lâm Mặc không thể trao cho mày, thế nên mày không hài lòng, một nguy cơ nho nhỏ cũng đủ để mày đem mấy trăm vạn binh ra mà phòng thủ. Khúc Thừa, trước đây mày không phải như vậy."
Khúc Thừa vừa nghe, lại đờ đẫn.
Phú Hào rót cho anh một ly rượu, không để tâm Khúc Thừa có nghe lọt tai hay không, thong thả nói tiếp: "Cô ấy chẳng qua chỉ ngồi uống nước với một người khác giới, thậm chí
còn chẳng động tay động chân, mọi thứ rất quang minh chính đại, thế nhưng mày lại nóng nảy sừng sồ. Ở trước Lâm Mặc, mày không thể che đậy bất cứ thứ gì. Giá như chiều nay mày có thể tinh tế uyển chuyển một chút thôi, cô ấy cũng sẽ không rạch ròi nói thẳng như thế."
"Đương nhiên." Cậu nhún vai: "Lỗi cũng không phải hoàn toàn là do mày. Lâm Mặc đó chính là quá bạc tình, muốn chơi không muốn nhận, sống cũng quá phóng túng đi. Quá lãnh đạm, quá cứng nhắc, có hiểu lầm cũng không chủ động giải thích, để tùy mày suy nghĩ. Tuy nhiên, người ta cũng đã nói rõ từ đầu rồi, người cố chấp lao đầu vào là mày."
"Tóm lại, tóm lại." Phú Hào lại nhấp thêm một ngụm rượu, một tay quặp lấy cổ Khúc Thừa, tay còn lại vò vò đầu anh: "Chuyện tình yêu của người khác, tao cũng không thể xen vào. Tao đã phân tích cho mày ít nhiều, chuyện còn lại, tao tin mày có thể giác ngộ..."
Tiếng nhạc ầm ĩ bỗng tràn vào phòng, ánh sáng từ khe cửa rọi sáng một mảnh sàn. Phú Hào đang nói hăng say đột nhiên đứng hình, cơ mặt cứng đờ: "...Chết mẹ."
Một giây sau, căn phòng lại trở về với tĩnh lặng, chỉ là lúc này, lại nhiều thêm một người đàn ông.
Tiếng giày da vang lên nặng nề, Trầm Lăng mặt vô biểu tình tiến đến, tầm mắt dừng tại đôi tay đang không ngừng làm loạn của người nào đó.
Phú Hào cảm thấy cả cơ thể đang lâm vào hiểm nguy to lớn. Cậu chớp chớp mắt, động tác 'tự nhiên' thả ly rượu xuống, thân người cũng tự giác nghiêm chỉnh lại.
Trầm Lăng nhàn nhạt liếc cậu một cái, sau đó thu mắt lại, đối Khúc Thừa gật đầu một cái xem như chào hỏi, tiếp theo không nói hai lời mà tóm lấy Phú Hào, lôi người đi.
"Ai, từ từ, từ từ. Tôi đi mà, tôi đi mà. Tôi đâu có trốn, thả ra đi!" Cậu vừa đi theo lực kéo của người phía trước vừa vặn vặn cổ tay đang bị nắm lấy. Mặc dù hắn nắm rất nhẹ cũng rất ấm, nhưng Phú Hào vẫn cảm thấy không thoải mái nhíu mày.
Trầm Lăng không nói gì buông tay ra, bước chân thả chậm lại.
Phú Hào được thả tự do, trái lại càng tăng tốc, cau có hỏi: "Đi đâu?!"
Điều làm Phú Hào bực tức hơn là, dù cậu có đi nhanh hay đi chậm, tên kia vẫn luôn không một chút khó khăn mà sóng vai cùng cậu!
Miệng kìm không được niệm một câu: "Tên gay chết tiệt!"
Bước chân của Trầm Lăng thoáng đình chỉ một khắc, sau đó lại như không có việc gì mà ung dung bước tiếp, hắn bình thản mở miệng: "Vào xe."
Vài phút sau.
Phú Hào hậm hực ngồi trong xe, đầu mày cơ hồ xoăn chặt lại với nhau, không thèm cấp người kế bên một ánh mắt, khoanh tay nói: "Có chuyện gì thì nói nhanh lên."
Trầm Lăng im lặng nhìn cậu, trong mắt khó phát hiện có một tia nhu hòa, một hồi sau, hắn lên tiếng: "Về sau ít đi những chỗ đó lại."
Phú Hào thở dài đảo mắt, một bộ dáng không quan tâm hắn nói gì.
Trầm Lăng cũng không nói nhiều, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay ấm nóng đặt lên tóc Phú Hào vuốt ve.
Phú Hào lạnh lùng gạt tay hắn ra, "Anh có thấy mình bệnh hoạn không?"
"Em không phải." Trầm Lăng vẫn như cũ đạm nhiên nói.
Không phải?
Phú Hào đương nhiên hiểu cái không phải kia là chỉ cái gì, cậu phất tóc cười khẩy: "Thì ra anh đã sớm biết."
Phú Hào nhớ rõ, mấy năm này cậu đã che giấu rất kỹ, dường như là không một kẻ hỡ, thế nhưng cuối cùng vẫn bị hắn phát hiện.
Đúng là Trầm Lăng, không gì có thể qua được mắt hắn.
Hắn trầm mặc một chút, chủ động giải thích: "Lúc em vừa trở về, tôi đã xét nghiệm DNA."
"Rồi sao?" Cậu hờ hững chống cằm: "Định làm gì? Vạch trần thân phận của tôi cho mọi người biết? Nói tôi chỉ là một thằng nhà quê ất ơ, căn bản không phải là Hào gia gì?"
"Sẽ không."
Hắn nói: "Tôi sẽ giúp em che giấu."
Phú Hào trực tiếp bật cười: "Thật... tốt bụng. Nhưng mà, trên đời này làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng? Để tôi nghĩ xem, anh rốt cuộc muốn cái gì nhỉ?"
Nói rồi, cậu làm động tác suy nghĩ, "Tiền bạc? Quyền lực? Đương nhiên là không. Hay nói cách khác... Anh chính là muốn thằng này?"
Phú Hào chỉ vào ngực mình, ngước cằm hỏi.
"Nhưng mà..." Cậu híp mắt, vỗ nhẹ vào giữa đùi, thì thầm bên tai hắn: "Tôi không phải là gay, mà anh cũng không phải là con gái nha. Anh không phải là kiểu con gái dịu dàng đoan trang mà tôi thích, anh là đàn ông, chính là cùng loại với tôi. Tôi thực ghét, thực ghê sợ."
Dứt lời, Phú Hào nhìn lên, Trầm Lăng vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như ban đầu, cậu lập tức mất hứng thú tránh xa: "Anh có biết cái gì không? Tôi thật chán ghét cái tính tình này của anh. Con mẹ nó rõ ràng là khó chịu muốn chết, suốt ngày giả vờ bình tĩnh cái khỉ gì!"
Trầm Lăng một phen kéo người lại, ấn đầu Phú Hào vào lòng mình, hắn nâng tay sờ lên chóp mũi nhỏ nhắn của cậu, giọng nói trầm thấp: "Sau này đừng uống rượu nữa."
Phú Hào im im nằm yên, bất lực gãi cổ.
Tên này không thể khai thông.
______
Lời người viết: Cuối cùng cũng đến chương 50, cho cặp phụ lên sóng tí.Truyện convert hay :
Thần Cấp Cuồng Tế