Dịch: Mặc Mặc Phi Ngữ
Biên: BsChien
Đối với sự tình lão quẻ sư trời tối người yên riêng tư gặp “yêu quái quạ đen”, Lý Trường Thọ chỉ hơi có cảm giác ngoài ý muốn, vẫn chưa quá mức kinh ngạc.
Dù sao đời trước hắn cũng từng trãi, trên đời này đồ vật phức tạp thứ hai, chính là lòng người.
Nói đến bóng người “yêu quái quạ đen” đêm khuya hiện thân, kỳ thật cũng không nghiêm cẩn.
Lúc này Lý Trường Thọ chỉ dùng tơ nhện Trùng Đồng Tam Đầu nhìn chăm chú lên nơi đây, sử dụng một tia tiên thức xa xa quan sát.
Trừ có thể biết “tên này” có tu vi Chân Tiên cảnh sơ kỳ, cũng vô pháp trực tiếp đánh giá ra được đối phương có phải là yêu tu hay không.
Cũng có thể, vừa rồi “yêu quái quạ đen” chỉ là chướng nhãn pháp, hóa hình thuật.
Nghe lão quẻ sư kia cúi đầu bẩm báo một hồi, đạo thân ảnh này rất nhanh liền gật gật đầu, ném hai khối kim bài và một lá bùa trên mặt đất. Sau đó gã một lần nữa hóa thành quạ đen, vô thanh vô tức bay khỏi nơi đây, đảo mắt mất tung ảnh…
Lý Trường Thọ suy tư một chút, cân nhắc ổn thỏa, quyết định không vội truy tung về phía trước.
Lại qua nửa canh giờ, Lý Trường Thọ từ trong rừng cách đó trăm dặm thi triển thổ độn, lặng lẽ đến chỗ mặt đất dưới miếu thờ.
Việc này nếu như thay cái góc độ thì có thể nói là:
“Tin chấn động: Trời tối người yên, Hải thần vụng trộm trốn vào miếu thờ của mình, bàn tay đen vươn về người giữ miếu!”
Còn có chút kích thích nhỏ.
Bởi vì không thể không cân nhắc đến khả năng, mới vừa rồi đối phương diễn một tuồng kịch cho mình xem, cố ý dẫn mình mắc câu.
Cho nên, Lý Trường Thọ lúc này hành động vô cùng cẩn thận.
Hắn vẫn chưa trực tiếp hiện thân, chỉ từ dưới mặt đất, dùng móng tay câu một tia Nhuyễn Tiên tán. Làm cho lão quẻ sư đang ôm kim bài ngủ say triệt để hôn mê bất tỉnh.
Sau đó, Lý Trường Thọ lấy ra một dây pháp khí nhỏ như sợi tóc. Dây nhỏ tự động kéo dài tới, lặng lẽ chui ra khỏi mặt đất, quấn quanh ở trán lão quẻ sư.
Sưu hồn tiểu thuật: Mê La Khinh Mộng quyết.
Phương pháp này có thể khiến cho người bị thi pháp lâm vào trong mộng cảnh, trong mộng chủ động bày ra trí nhớ của mình. Khuyết điểm là chỉ có thể thi triển đối với người có tu vi khá thấp, đo đó được xưng là tiểu thuật.
Một lát sau, Lý Trường Thọ đọc xong “cuộc đời long đong” của lão quẻ sư. Hắn thi triển thổ độn lặng lẽ chạy đi, chưa dừng lại chỗ này quá lâu.
Thuận tiện, lúc gần đi hắn không quên thả ra một tia “thuốc tỉnh rượu”, để trung hoà dược lực Nhuyễn Tiên tán, làm cho lão quẻ sư ngày mai tỉnh lại như bình thường…
Hắn lặng lẽ qua lại một lần, không để lại nửa điểm vết tích.
Sau đó, Lý Trường Thọ tìm một mảnh lão lâm hoang sơn, cho đạo nhân giấy dưới mặt đất dừng hoạt động, bắt đầu chỉnh lý lại rất nhiều thông tin tình báo mình lấy được từ nơi lão quẻ sư.
Cái lão quẻ sư này...
Bên ngoài thân phận là người coi miếu Hải Thần giáo, trên thực tế là người của “Nha Thần giáo”, “Nam Nữ giáo”, “Lão Thần giáo”, “Đại Hung giáo”… chờ chút, trong ba ngàn dặm gần đây, lão này làm tay trong cho trọn vẹn bảy giáo phái!
Đối với tên khốn kiếp cỡ này, vị Hải thần Lý Trường Thọ này, đáy lòng…
Cảm động hết sức!
Nếu như dạng người này có nhiều thêm một ít, hắn chẳng cần tân tân khổ khổ chạy đến nơi đây, tự tay phá đổ giáo phái của mình?
Vừa rồi con quạ đen kia, chính là thần sứ Nha Thần giáo sai khiến lão quẻ sư ở chỗ này giám sát các “kỳ nhân dị sĩ” xuất hiện…
Trước đây Lý Trường Thọ có cảm ứng đến giáo phái xung đột, chính là Nha Thần giáo cùng Hải Thần giáo tranh hương hỏa, đoạt địa bàn. Nha Thần giáo đơn phương phát khởi thế công trước.
Lý Trường Thọ không thể không suy nghĩ vô cùng nghiêm túc đến một vấn đề.
Chủ yếu toàn bộ Thần sứ Hải Thần giáo, kỳ thật chính là thành viên Hùng trại, tổng cộng mấy trăm trại dân cường tráng hối hả ngược xuôi.
Bọn họ, dùng biển cả biểu đạt lòng dạ Hải thần, dùng cơ bắp tuyên dương đại nghĩa Hải thần giáo, dùng nắm đấm biểu hiện ra sự cường đại của Hải thần…
Lý Trường Thọ chưa từng quản qua nơi đây, thậm chí là các sự việc như báo mộng, cảm ứng chỉ dẫn các loại này nọ kia đều chưa làm qua nửa lần.
Đám Hùng trại dân này mạnh mẽ hoạt động như vậy, rốt cuộc là dựa vào cái gì, lấy cái gì đối kháng với những giáo phái có “Chân Tiên cảnh thần sứ” này?
Lý Trường Thọ đối với việc này có chút khó hiểu, thậm chí không thể không hoài nghi, có người muốn đem Hải Thần giáo vỗ béo rồi làm thịt!
Liên quan tới tin tức nội bộ Hải Thần giáo, lão quẻ sư ngược lại biết đến không ít.
Mặc dù lão quẻ sư hiện tại chỉ là một người coi miếu nho nhỏ, đồng thời có tới bảy vị trí kiêm chức, nhưng lão vẫn có một dã tâm leo lên trên, trở thành Thần sứ chính thức!
Đối với cái này…
Lý Trường Thọ thậm chí nghĩ đến việc hiển linh một lần, chủ động đề bạt lão quẻ sư này, đặt lão ở một cái vị trí cao cấp thì lại càng dễ phá đổ Hải Thần giáo.
Khục, không nói đùa nữa…
Lý Trường Thọ tới nơi đây là vì muốn làm Hải Thần giáo tự nhiên sụp đổ, thoát khỏi nhân quả này, quét dọn tai hoạ ngầm này đi cho sạch sẽ.
Quá trình này, không thể dẫn phát đại chiến giữa phàm tục bên trong giáo phái, không thể rước lấy nghiệp chướng. Ngoài ra cũng còn phải phòng ngừa gây ra hiệu quả trái ngược, làm Hải Thần giáo tiến một bước lớn mạnh hơn.
Trước khi tới nơi đây, Lý Trường Thọ đã suy tư mấy bộ phương án.
Trong đó cách đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, chính là nghĩ biện pháp làm Hải thần Nam Hải mất đi linh ứng. Làm những giáo chúng phàm nhân này cảm thấy chính mình tin lầm thần.
Rút củi dưới đáy nồi!
Lý Trường Thọ lúc này cũng đã biết được, sau ba ngày nữa, ở bờ biển “An Thủy thành”, sẽ có một khánh điển Hải thần quy mô to lớn.
Lão quẻ sư bởi vì là người coi miếu nơi này, lại cách khá xa, lần này cũng không thể đến.
Nhưng căn cứ tin tức lão quẻ sư nhận được, rất nhiều “Nhân vật trọng yếu” Hải Thần giáo, cùng với giáo chúng phải tính đến hàng vạn, sẽ tụ tập tại An Thủy thành, cử hành long trọng nghi thức cúng bái Hải thần!
Đây chính là vô cùng cơ hội tốt.
Đến lúc đó, chỉ cần Lý Trường Thọ cho đạo nhân giấy hiện thân, đem tượng thần nơi đó đánh nát, đánh bại những “Nhân vật trọng yếu” kia của Hải Thần giáo…
Thế là đã trực tiếp chứng minh Hải thần cũng không tồn tại.
Sau đó chỉ cần làm loại việc tương tự nhiều thêm mấy lần, Hải Thần giáo tự nhiên là sẽ sụp đổ!
Trình tự kế hoạch mặc dù đơn giản, cũng không có cao thủ gì cần đối phó, nhưng tâm trí Lý Trường Thọ vẫn như cũ không dám chậm trễ chút nào…
Cần phải cẩn thận tìm hiểu, tinh tế mưu đồ, bố trí tỏ tường, cân nhắc chu toàn!
Tranh thủ thời cơ, không động thì thôi, một khi đã động… làm đổ Hải thần!
Lý Trường Thọ đợi màn đêm buông xuống lại bắt đầu hành động.
Trước tiên, hắn ở trong phạm vi thế lực Hải Thần giáo cấp tốc dạo qua một vòng, dùng tiên thức xem xét miếu thờ Hải Thần giáo các nơi.
Hai ngày trước khi bắt đầu Hải thần đại điển, Lý Trường Thọ đến gần An Thủy thành, kỹ càng điều tra thần sứ nơi đây, cũng âm thầm thăm dò trại dân Hùng trại.
Lý Trường Thọ đã có thể xác định, những “Thần sứ” này của hắn, “người phổ thông” nhiều nhất có cái ngàn tám trăm cân khí lực, có mấy người còn có tu vi nhưng bất quá cũng chỉ là Luyện Khí cảnh, Hóa Thần cảnh…
Tiếp xuống, Lý Trường Thọ không ngừng điều tra thêm bổ sung kế hoạch của mình.
Vì phòng ngừa Hải thần đại điển bị Nha Thần giáo nhiễu loạn, hắn giấu hai đạo nhân giấy chữ Thiên ở bên ngoài An Thủy thành, tùy thời chuẩn bị ra tay chặn đánh.
Nha Thần giáo nếu đến đây quấy rối, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đấu các giáo phái, có lẽ sẽ có thảm án đổ máu, cho chính Hải thần hắn tăng thêm nghiệp chướng.
Không thể không phòng…
Sau đó, Lý Trường Thọ lại âm thầm điều tra các luyện khí sĩ có khả năng liên quan với Hải Thần giáo.
Cuối cùng cũng chỉ thăm dò được là nữ nhi của một vị đại thần trong Hải Thần giáo, đi đến tiên nhân giới phía bắc, bái tiên nhân làm sư phụ.
Đó chính là tiểu cô nương nào đó trong Hùng trại, bái nhập tiên môn ở Trung Thần châu.
Trong lòng Lý Trường Thọ không khỏi nổi lên thân ảnh thiếu nữ tên là Hùng Linh Lỵ giống như cột điện kia…
Nhưng mà thời gian có chút vội vàng, cũng không kịp đi xác nhận.
Chỉ là đệ tử vừa bái nhập tiên môn không được mấy năm, cũng không là chuyện gì nghiêm trọng…
Mặc dù nhất định phải đem các loại tình huống bên trong này cân
nhắc, nhưng cũng không cần vì thế mà quá căng thẳng.
Trong thời gian hai ngày, Lý Trường Thọ không ngừng thêm thắt các chi tiết, xóa bỏ lỗ thủng, cố gắng đạt tới kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết.
Hắn đem các tình huống mình có thể cân nhắc đến, đều làm đề phòng cùng bố trí.
Lần này hẳn là ổn…
Khục, loại lời này cũng không thể tuỳ tiện nói ra.
Lúc này không thể khinh thường, cũng không thể loại trừ bất luận cái khả năng hoang đường nào…
Vào đêm trước Hải thần đại điển, ở trong An Thủy thành.
Đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ trốn ở trong tiểu viện mình thuê lại, không ngừng lâm vào suy tư.
Đại điển khai mạc vào sáng sớm, hoạt động chúc mừng sẽ kéo dài một ngày một đêm.
An Thủy thành cũng bởi vì tràn vào quá nhiều giáo chúng Hải Thần giáo, lúc này vô cùng chen chúc, đường phố phá lệ náo nhiệt.
Lý Trường Thọ trong phạm vi ngàn dặm vẫn không thể phát hiện uy hiếp gì.
Cảnh giác cao độ qua nửa đêm, bất tri bất giác đã là sáng sớm, mặt trời đã bắt đầu lấp ló ở phía Đông.
Trong âm thanh chiêng trống huyên náo, toàn thành ồn ào xao xác tiếng người, các nơi đã phủ lên vải vóc màu sắc rực rỡ.
Một bức tượng Hải Thần cao hai trượng, bị tám vị thần sứ Hùng trại cường tráng từ miếu thờ ở đây chuyển ra, bắt đầu diễu phố thị chúng…
Đếm không hết bao nhiêu giáo chúng chen chúc xung quanh tượng thần, nam nữ già trẻ ven đường tranh nhau dâng hương lễ bái.
Lý Trường Thọ đều có thể cảm giác được rõ ràng, hương hỏa công đức của mình vừa tăng mạnh một đoạn!
“Nếu như hiện tại ta là Đại La Kim Tiên, phần công đức này cũng liền thu nhận.
Đáng tiếc…”
Âm thầm thở dài, Lý Trường Thọ cũng không cảm thấy có gì để tiếc.
So với công đức, mạng nhỏ mới là căn bản.
Hiện tại vẫn là khâu dạo phố trước khánh điển, đợi tượng thần ra đến ngoài thành, bọn giáo chúng cùng nhau hội tụ…
Lúc đó mới là thời cơ phù hợp nhất để hắn ra tay!
Tiếp tục giám sát các nơi, cho dù là đối phó phàm nhân, Lý Trường Thọ cũng không có chút nào buông lỏng.
Cùng lúc đó, tiên thức Lý Trường Thọ trên thân đạo nhân giấy dò xét đến nơi…
… Đây là dải phân cách của Mặc Mặc Phi Ngữ Bạch Ngọc Sách, hôm nay hoa nguyệt quế tiểu nữ trồng nở bông trắng xóa rất thơm, chẳng hiểu có phải do hương hỏa Sư huynh ta chăng? …Nam Hải, trên mặt biển cách An Thủy thành hơn hai ngàn dặm.
Một chiếc bảo thuyền tiên quang lượn lờ tung bay. Bảo thuyền này giống như một đầu vỏ sò, trước sau đường kính chừng trăm trượng.
Tại bên cạnh bảo thuyền, đứng một đám tiên giao binh Nam Hải Long cung.
Vì muốn chiêu đãi tốt Ngao Ất cùng Hạm Chỉ, Nam Hải Long cung Nhị thái tử Ngao Mưu, điều đến “Đội thân vệ” của mình làm hộ vệ.
Mấy trăm tiên giao binh này, mỗi tên đều là Chân Tiên cảnh hậu kỳ!
Loại tiên giao binh này, cũng là mặt mũi của Long cung.
Lấy Chân Tiên cảnh làm vũ khí, dù là Thiên đình lúc này muốn kiếm ra đại thủ bút như vậy cũng khó khăn.
Suốt gần nửa tháng, Ngao Mưu dẫn Ngao Ất cùng Hạm Chỉ, tại Nam Hải du sơn ngoạn thủy, quên cả trời đất.
Thăm viếng tiên đảo trên biển, thưởng thức thịnh cảnh đáy biển, tham quan bảo ao Long cung, tìm kiếm mật địa Hải tộc.
Tâm tình Hạm Chỉ cũng hơi thư giãn phần nào.
Sư phụ nuôi lớn nàng gặp kiếp số, tương đương với nỗi thống khổ mất đi thân nhân, Hạm Chỉ muốn hoàn toàn quên đi chuyện này thì còn cần thêm nhiều ngày.
Hôm nay bay qua vùng biển này, kỳ thật cũng là đi dạo nhàm chán.
Lúc này, Hạm Chỉ cùng mấy vị nữ nhạc sĩ Hải tộc Nguyên Tiên cảnh, lĩnh giáo âm luật.
Một đám Hải nữ xinh đẹp đang nhanh nhẹn nhảy múa. Nhưng hai vị Nhị thái tử của hai nhà Long cung, lại đứng ở đầu thuyền nhìn ra lục địa phía bắc xa xa, vẫn chưa đi thưởng thức dáng múa của đám Hải nữ này…
Ngao Ất nói đến khốn cảnh của Long tộc lúc này, Ngao Mưu cũng thở dài thở ngắn, uyển chuyển nói một chút cái nhìn của mình.
Ngao Ất vào lúc mười tuổi, cảm thấy “mọi người đều say mà chỉ có mình ta tỉnh”.
Ngao Ất mười một mười hai tuổi, phát hiện quanh người mình có không ít tộc nhân chỉ là giả say.
Ngao Ất hiện nay sớm đã rõ ràng, rất nhiều tộc nhân đều biết được vấn đề Long tộc, chỉ là vô lực thay đổi.
Nhưng cũng có mấy con rồng không quá quan tâm với loại đại sự này, cả ngày sống mơ mơ màng màng.
Ngao Mưu chính là như vậy.
Ngao Ất chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt thiếu niên kia có chút thanh tú, nhưng lại có một phần lão thành trầm ổn sau khi bị hiện thực cọ rửa.
"Tộc ta, khi nào mới có thể lần nữa bay lên trên chín tầng mây, lúc đó mới tiếu ngạo trong bách tộc."
"Nhị ca ngài quản cũng quá rộng rãi," Ngao Mưu ở bên cười nói, "Sống như vậy không mệt mỏi sao?
Việc chúng ta có thể nghĩ đến, thế hệ trước khẳng định đã sớm nghĩ đến. Có thể làm, bọn họ khẳng định cũng đã làm, chúng ta cũng chỉ là phí công quan tâm."
"Không thử một chút sao mà biết được?"
Ngao Ất nhẹ nhàng thở dài, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, chợt thấy phương bắc có một đám mây sương mù bốc lên.
Trong mây mù mang theo một tia kim quang, lặng yên tiêu tán giữa trời cao…
Ngao Ất ngạc nhiên nói: "Kia là…?"
"Ta cũng không biết, " Ngao Mưu quay đầu rống họng lên, "Quy thừa tướng, tới giải thích giải thích!"
Quy tiên nhân đang đợi mệnh tại cách đó không xa vội vàng đáp ứng một tiếng. Lão cõng mai rùa, chống gậy, hai mắt hướng về phía trước quan sát rồi đáp:
"Hồi bẩm hai vị điện hạ, kia là Nhân tộc đang bái tế Hải thần Nam Hải, sinh ra dị tượng công đức phúc vân.
Mấy năm gần đây, Nam Hải hưng khởi Hải Thần giáo, phát triển càng tấn mãnh. Chúng ta cũng có âm thầm điều tra nhưng không biết Hải thần kia rốt cuộc là thần thánh phương nào."
"Khí vận phúc nguyên… Thật tốt a!"
Ngao Ất ánh mắt mang theo một chút cảm khái, bên miệng lộ ra một chút cười khổ.
Bên kia Ngao Mưu thấy thế, lập tức lửa giận ngút trời.
"Ta đây đường đường Nam Hải Long cung cũng không dám tự xưng Hải thần Nam Hải!
Các ngươi, điểm binh mã! Đi với ta tới chỗ dị tượng kia xem một lần! Ta muốn nhìn coi, cái Hải thần của Hải Thần giáo, rốt cuộc là cái quỷ gì!"
Quy thừa tướng kia muốn nói lại thôi, nhưng mấy tên tướng lĩnh tiên giao binh cách đó không xa đã hô vang tuân lệnh!