"Ha ha, không có ai vào á? Sao ta lại nghe nói Lữ Xuân Thu đã vào trong Thần Mộ Viên? À phải rồi, nên gọi Lữ Xuân Thu là Lữ Bất Vi mới đúng chứ?" Dương Bách Xuyên cất giọng âm u nói. Lúc trước hồn Ngọa Ngưu lỡ lời, nói là Lữ Xuân Thu đã vào trong Thần Mộ Viên. Ngoài ra, trong cuộc nói chuyện của Mông Điềm và binh tướng cũng nhắc đến việc Lữ Xuân Thu đã tiến vào Thần Mộ Viên.
Sau khi Dương Bách Xuyên vào thiên môn, anh không nhìn thấy Lữ Xuân Thu, chứng tỏ ông ấy đã vào bên trong Thần Mộ Viên. Thủy hoàng đế nói không có ai vào trong, nhưng Lữ Xuân Thu đã vào rồi, đúng là vả mặt mà.
"Hix..." Ấn ký thần hồn của Thủy hoàng đế đột nhiên dừng lại vì bị Dương Bách Xuyên bóc trần.
Sau đó, ông ta giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão tặc Lữ Bất Vi đã vào trong thì sao nào? Sớm muộn gì quả nhân cũng chém lão thành trăm mảnh. Vả lại Lữ Bất Vi không thuộc thế lực của đám người kia, tiến vào Thần Mộ Viên thì sao nào?
Nhóc con à, quả nhân cảm nhận được trên người ngươi không có khí tức của Sơn Hải Giới, lẽ nào ngươi... cũng là đệ tử của Lữ lão tặc?" Khi nói đến đây, khí tức giận dữ trên người ấn ký thần hồn của Thủy hoàng đế đột nhiên biến mất.
Lần này đến lượt Dương Bách Xuyên ngơ ngác, nghe có vẻ như... Thủy hoàng đế hiểu lầm anh là đệ tử của Lữ Xuân Thu tức Lữ Bất Vi?
Advertisement
Hơn nữa, điểm quan trọng là Thủy hoàng đế dùng câu "ngươi cũng là" đệ tử của Lữ lão tặc". Lẽ nào giữa Thủy hoàng đế và Lữ Xuân Thu có quan hệ sư đồ?
Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cảm thấy không phải là không có khả năng.
Trong lịch sử, giữa Tần Thủy Hoàng và Lữ Bất Vi có quá nhiều chuyện không thể nói. Trong Sử ký viết thừa tướng Đại Tần Lữ Bất Vi vốn là phú thương người Bộc Dương, Hà Nam. Nhưng ông không thỏa mãn với cuộc sống gia tài bạc vạn, dã tâm bừng bừng, thèm muốn vương quyền.
Vì vậy, Lữ Bất Vi gói hành lý đến Hàm Đan - kinh đô của nước Triệu, dày công tính kế cho cháu trai của Tần vương đang làm con tin ở nước Triệu là Dị Nhân làm con nuôi của Hoa Dương phu nhân đang được vua yêu nhất.
Về sau Dị Nhân được lập làm thái tử, đổi tên thành Tử Sở. Quốc sự nước Tần thay đổi, Tần Chiêu Vương và Hiếu Văn Vương lần lượt qua đời, Tử Sở leo lên ngai vàng nước Tần. Lữ Bất Vi được phong làm thừa tướng Đại Tần, quyền lực khuynh đảo triều đình.
Sau đó, để củng cố quyền thế địa vị của mình, Lữ Bất Vi dâng người thiếp Triệu Cơ của mình cho Tử Sở, sinh ra Doanh Chính tức là Thủy hoàng đế. Triệu Cơ được phong làm hoàng hậu.
Có dã sử ghi lại Doanh Chính đăng cơ, Lữ Bất Vi cho rằng Doanh Chính là con của mình, yêu cầu Doanh Chính gọi ông là trọng phụ, mục đích là lấy quyền quản lý quân chính toàn quốc, trở thành kẻ dưới một người trên vạn người, quyền lực khuynh đảo triều chính, một tay che trời.
Tóm lại là có rất nhiều lời đồn liên quan đến mối quan hệ giữa Lữ Bất Vi và Tần Thủy Hoàng. Hai người có phải ba con hay không không quan trọng, nhưng chắc chắn bọn họ có quan hệ mật thiết.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Dương Bách Xuyên đoán khả năng cao là giữa Lữ Bất Vi và hoàng đế có quan hệ sư đồ. Từ cuộc nói chuyện giữa anh và Lữ Xuân Thu Lữ Bất Vi có thể suy đoán
Lữ Xuân Thu không phải người đến từ Sơn Hải Giới, mà đến từ Tu Chân Giới rộng lớn hơn.
Về phần Thủy hoàng đế, dựa theo cách nói của Lục Tuyết Hi thì ông đến từ Sơn Hải Giới, cấp bậc thấp hơn Lữ Xuân Thu không chỉ một bậc. Lữ Xuân Thu Lữ Bất Vi có tu vi cao thâm, nhận Thủy hoàng đế làm đệ tử là chuyện hoàn toàn có khả năng.
Bởi vì hai người có chung mục đích, đều muốn tìm Thần Mộ Viên, cho nên bắt tay với nhau. Thủy hoàng đế có năng lực quản lý đất nước, Lữ Bất Vi hỗ trợ, thống nhất Trung Quốc, huy động lực lượng một nước để tìm kiếm Thần Mộ Viên.
Mà phía sau Thủy hoàng đế có thế lực của Sơn Hải Giới, rất có thể là Lữ Xuân Thu Lữ Bất Vi đã dùng thủ đoạn nào đó khiến Thủy hoàng đế phản bội thế lực này. Lữ Xuân Thu không muốn người khác động đến Thần Mộ Viên, Dương Bách Xuyên đã nhìn ra điều này từ buổi gặp mặt ông ấy lần trước.
Sau khi tìm thấy Thần Mộ Viên, rất có thể là Lữ Xuân Thu muốn đá Thủy hoàng đế sang một bên nhưng bị Thủy hoàng đế phát hiện, sư đồ bất hòa. Do đó, khi Thủy hoàng đế nghe thấy Dương Bách Xuyên nhắc đến Lã Bất Vi, ông ta mới giận nghiến răng như thế.
Những suy đoán này có cơ sở thành lập.
Thủy hoàng đế được lịch sử Trung Quốc tôn vinh là thiên cổ nhất đế, sao có thể là kẻ dễ bị lừa?
Có thể là ông ta phát hiện ra Lữ Bất Vi Lữ Xuân Thu muốn đá mình sang một bên, độc chiếm Thần Mộ Viên. Đã vậy thì một là không làm, hai là làm đến cùng, dứt khoát không để cho thế lực Sơn Hải Giới và Lữ Xuân Thu có cơ hội động vào Thần Mộ Viên.
Dù sao Thủy hoàng đế cũng có bí pháp tiến vào Thần Mộ Viên. Sau khi ông ta trốn vào trong Thần Mộ Viên, cả Lữ Xuân Thu lẫn người của Sơn Hải Giới đều cuống cuồng.
Lúc này mới có chuyện Lữ Xuân Thu biết vị trí củ Thần Mộ Viên nhưng không vào được, vẫn luôn quanh quẩn bên ngoài Thần Mộ Viên tìm cách phá giải để tiến vào Thần Mộ Viên.
Bây giờ xem ra sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng Lữ Xuân Thu Lữ Bất Vi đã tìm ra cách phá giải để tiến vào Thần Mộ Viên, và cũng đã bước vào Thần Mộ Viên.
Sau khi nghĩ tới mấy chuyện này, Dương Bách Xuyên nảy ra một ý, bèn cười hì hì thăm dò: "Có phải ta nên gọi ngươi là sư huynh không?"
Khí tức của thần hồn Thủy hoàng đế chợt thay đổi, ông ta nhìn Dương Bách Xuyên chòng chọc, mãi lâu sau vẫn không nói gì. Nhưng Dương Bách Xuyên khẳng định trăm phần trăm giữa Thủy hoàng đế và Lữ Xuân Thu có quan hệ sư đồ.
Một lúc sau, quả nhiên anh nghe thấy ấn ký thần hồn của Thủy hoàng đế nói: "Mặc dù chúng ta đều là đồ đệ của lão già chết tiệt kia, nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết Lữ lão tặc không phải hạng người tốt lành gì. Chi bằng chúng ta làm một vụ giao dịch được không?"
Lúc này ấn ký thần hồn của Thủy hoàng đế đổi sang xưng hô ta - ngươi, bắt đầu nói với Dương Bách Xuyên chuyện giao dịch.