Hiện tại uy thế một kiếm và ba chiêu thần thông Thủ Cốt của tên họ Dương nào đó đều không thể coi thường. Tu vi cảnh giới Xuất Khiếu hậu kỳ đúng là không phải đồ trưng bày, ngay cả Viên Nhật Tân cảnh giới Phân Thần cũng không dám chủ quan.
Dương Bách Xuyên vừa ra tay, ánh mắt Viên Nhật Tân lập tức thay đổi. Quả nhiên ông ta đã coi thường Dương Bách Xuyên. Từ sóng chân khí mạnh mẽ, Viên Nhật Tân phán đoán thực lực của Dương Bách Xuyên không thua kém cảnh giới Xuất Khiếu đại viên mãn.
Thật sự khiến ông ta kinh ngạc.
Tuy nhiên, suy cho cùng thì cảnh giới Phân Thần và cảnh giới Xuất Khiếu cách nhau một cảnh giới lớn, không phải là chân khí mạnh mẽ có thể bổ khuyết.
Đối mặt với đòn tấn công của Dương Bách Xuyên, Viên Nhật Tân cười gằn: "Nhóc con, nếu không phải ngươi còn chút hữu dụng thì lão phu có thể giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi thật sự cho rằng cảnh giới Phân Thần chỉ là nói chơi đấy à?"
Dứt lời Viên Nhật Tân giơ hai tay lên, tấn công Dương Bách Xuyên.
"Tản!"
Chữ "tản" vừa thốt ra, chân trời lập tức tối sầm lại. Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ không khí xung quanh trở nên nặng trĩu, linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ trên hai tay của Viên Nhật Tân.
"Rầm rầm rầm..."
Tiếp đó, một loạt tiếng rầm rầm liên tiếp vang lên.
Cõi lòng nặng nề, Dương Bách Xuyên trơ mắt nhìn đòn tấn công của mình bị Viên Nhật Tân hóa giải một cách dễ dàng.
Hơn nữa, nháy mắt có một luồng sức mạnh khổng lồ ập lên người hắn, làm cơ thể hắn mất kiểm soát bay ra ngoài. Chiêm Khánh Nhân và hai con Hỏa Vân Khuyển cũng bị đánh bay.
Bọn họ lập tức bay ngược vào trong sương mù dày đặc.
Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ chấn động. Hắn đã được chứng kiến bản lĩnh của cường giả cảnh giới Phân Thần. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng mình có thể đối kháng với Viên Nhật Tân cảnh giới Phân Thần, nhưng bây giờ hắn phát hiện ra lão già chết tiệt họ Viên này hoàn toàn không phải là đối thủ cùng đẳng cấp.
"Cmn đây là thực lực của cảnh giới Phân Thần sao?"
Dương Bách Xuyên gào thét trong lòng. Bây giờ hắn mới nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Viên Nhật Tân.
Lúc nãy hắn cảm nhận rõ Viên Nhật Tân trở tay là có thể điều động linh khí trời đất cho bản thân sử dụng, tựa như cầm gáo múc nước trong sông vậy.
Hơn nữa, có sức mạnh thần hồn hùng hậu chống đỡ, Viên Nhật Tân khống chế linh khí trời đất đơn giản như uống nước.
Còn hắn chỉ có tu vi cảnh giới Xuất Khiếu hậu kỳ, hoàn toàn không có ưu thế khi đấu với Viên Nhật Tân.
Rầm! Dương Bách Xuyên, Chiêm Khánh Nhân và hai con Hỏa Vân Khuyển đều va vào sương trắng dày đặc, lực xung kích khổng lồ làm sương mù cuồn cuộn dậy sóng.
Lúc này Dương Bách Xuyên đột nhiên hiểu ra Viên Nhật Tân hoàn toàn có năng lực giết bọn họ. Chỉ bằng thực lực của một chiêu kia có thể chứng minh điều này. Nhưng ông ta không làm vậy, mà đánh bọn họ vào trong sương mù để ném đá dò đường.
Có lẽ Viên Nhật Tân thật sự e dè giao long, nhưng bây giờ xem ra ông ta càng muốn thăm dò giao long hồ Tinh Thần hơn. Mà hắn và Chiêm Khánh Nhân bị ông ta lấy làm hòn đá.
Bởi vì Viên Nhật Tân không hiểu rõ giao long hồ Tinh Thần.
Lúc này bọn họ bị lão già chết tiệt lấy ra để thăm dò giao long hồ Tinh Thần, là hòn đá tuyệt vời.
Dương Bách Xuyên cười cay đắng. Hắn lợi dụng Viên Nhật Tân, nhưng ông ta cũng lợi dụng hắn. Thảo nào lúc nãy ông ta nói rằng nếu không phải mình còn có giá trị lợi dụng thì đã giết mình từ lâu rồi.
Lúc này, Viên Nhật Tân chăm chú quan sát sương trắng. Ông ta muốn nhìn xem liệu giao long hồ Tinh Thần có xuất hiện hay không. Nếu như nó xuất hiện, liệu nó có g iết chết kẻ bước vào phạm vi hồ Tinh Thần như trong lời đồn hay không. Nếu giao long hồ
Tinh Thần tồn tại thì nó nhất định sẽ xuất hiện. Ngược lại, nếu không có phản ứng gì thì ông ta không sợ giao long nữa, đến lúc đó ông ta sẽ cân nhắc đến chuyện chiếm khu vực cấm phía Nam, vừa hay tăng thêm lợi thế để tranh đoạt vương quyền ở điện Mạo Hiểm.
Còn hai tên nhóc Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân thì trước sau gì cũng chết, ông ta không vội.
Bây giờ đã ném hòn đá ra rồi, để xem có đường hiện ra hay không.
Trong lúc ông ta suy nghĩ, đột nhiên sương trắng dâng lên lần nữa, tiếp đó thét dài một tiếng rồi phóng thẳng lên trời.
"Gừ!"
Viên Nhật Tân biến sắc, bất giác lùi về sau một bước. Sau đó ông ta nghe lại lắng nghe, phóng mắt nhìn Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân trong sương mù. Giao long đã xuất hiện, đối tượng đầu tiên làm đồ ăn là bọn họ. Nếu Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân chạy ra khỏi sương trắng thì ông ta sẽ giết hai tên nhóc này, vừa vặn báo thù cho cháu trai.
Không ra ngoài thì cũng trở thành đồ ăn cho giao long, dù sao ông ta cũng chẳng thiệt, kết quả thế nào cũng có thể báo thù cho cháu trai Viên Văn Thiên.
Về phần Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân, hai người đều biến sắc khi nghe thấy tiếng thét dài. Bọn họ cũng biết giao long hồ Tinh Thần trong truyền thuyết đã xuất hiện.
"Bách Xuyên, phải làm sao đây?" Chiêm Khánh Nhân hơi nghẹn ngào.
Sau khi bình tĩnh lại, Dương Bách Xuyên lau vết máu ở khóe miệng rồi nói với hắn ta: "Yên tâm đi, chúng ta không sao đâu. Ngươi thả lỏng tinh thần, ta đưa ngươi đi gặp Hồ Tiên Nhi."
Chiêm Khánh Nhân sửng sốt, lúc này mới nhớ ra Dương Bách Xuyên từng nói trên người hắn có pháp bảo động tiên, hắn đã thu Hồ Tiên Nhi vào trong pháp bảo. Dương Bách Xuyên có pháp bảo động tiên thì hai người họ và hai con Hỏa Vân Khuyển sẽ không gặp nguy hiểm.
Sau đó, Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, thu Chiêm Khánh Nhân và hai con Hỏa Vân Khuyển vào không gian bình Càn Khôn. Còn hắn thì phải chờ xem tình hình, dù sao hắn tiến vào không gian bình Càn Khôn chỉ cần một ý nghĩ.
Xét ở một góc độ khác cũng coi như hắn đã đạt được mục đích, dù sao giao long đã xuất hiện rồi.
Lúc này giao long đã coi hắn và lão già chết tiệt Viên Nhật Tân là kẻ địch, để xem nó công kích ai trước.
Nếu giao long công kích lão già chết tiệt này Viên Nhật Tân trước, vậy thì hắn sẽ nán lại xem kịch, để coi ai là người cười đến cuối cùng. Nếu giao long tấn công hắn trước, hắn sẽ trốn vào không gian bình Càn Khôn. Có thể không đi vào thì hắn sẽ không đi vào, bởi vì một khi hắn tiến vào không gian bình Càn Khôn, bình Càn Khôn sẽ rơi khỏi người hắn, biến thành một lọ thuốc hít. Đến lúc đó, giao long hoặc Viên Nhật Tân lấy mất thì nguy. Nhưng đây không phải nguyên nhân hắn không dám vào bình Càn Khôn nếu không còn cách nào khác.
"Gừ!"
Lại một tiếng gầm vang lên.