Hạ Lộ lắc đầu nói: “Ta hàng năm đi theo bên cạnh sư phụ tu hành, chưa đi ra ngoài bao giờ nên chưa từng nghe sư phụ nói người nào am hiểu sửa chữa đại trần truyền thống.”
Độc Cô Hối với Võ Kiếm tỏ ra xấu hổ nói: “Sư phụ bọn ta cũng chưa từng nói qua.”
Mọi người đều không biết ở đâu có tồn tại trận pháp sư am hiểu đại trận truyền thống, trong phút chốc đại điện rơi vào khoảng lặng.
Nhưng mà đúng lúc này trong góc đại điện lại đột nhiên vang lên một giọng nói: “Xuyên huynh đệ… à không, môn chủ đại nhân, lão Mạnh ta đây đã từng nghe nói về một trận pháp sư chuyên nghiên cứu về đại trận truyền thống.”
Advertisement
Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên nhìn, người nói chuyện là Mạnh lão đầu, ông già này bây giờ cũng gia nhập Vân Môn, lúc này ông ta đứng trong một góc đại điện.
“Lão Mạnh, ông tiến lên đây nói chuyện đi.” Dương Bách Xuyên không ngờ người đến lại là Mạnh lão đầu, Mạnh lão đầu lọc lõi lăn lộn giang hồ, còn biết đến sự tồn tại của trận pháp sư.
Nhưng mà nghĩ lại thì thấy có lý, kẻ cả đời đánh đấm sinh tồn lão lọc lõi, nói trắng ra là lợi dụng sơ hở để tu luyện, người như vậy thích đi lối tắt nhất, mà người thích đi lối tắt thì hay thạo tin, kiến thức rộng hơn người thường, bởi vì những chuyện người thường không biết ông ta sẽ chú ý, chỗ người khác không đến ông ta sẽ đến nhìn xem, ý đồ tìm lối tắt có thể đi.
Advertisement
Cho nên quả thực nói không chừng Mạnh lão đầu này sẽ mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ.
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Mạnh lão đầu vô cùng lôi thôi, thật ra nói thẳng ra là nếu ông ta không phải là người Dương Bách Xuyên dẫn về, mọi người còn không cho ông ta bước vào trong đại điện nữa, nhưng vì là người Dương Bách Xuyên vẫn về nên ông ta mới có cơ hội được bước vào trong đại điện Vân Môn vừa tu sửa.
Bây giờ không ngờ vấn đề mà ai nấy đều đau đầu là tìm kiếm trận pháp sư thì ông già này lại bảo ông ta biết?
Thật sự khiến mọi người có cảm giác không đáng tin.
Nhưng mà Dương Bách Xuyên kêu ông ta nói, mọi người cũng không ai ý kiến gì cả.
Họ muốn nghe xem Mạnh lão đầu này có thể nói được gì.
Mạnh lão đầu đứng trước mặt mọi người mà không hề lo lắng, gần đây toàn bộ Vân Môn không có bao nhiêu Nguyên Anh cảnh, Xuất Khiếu cảnh thì càng ít hơn nữa, chỉ có hai người Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ, cộng thêm tích cách của ông ta già cả lọc lõi, ông ta lại càng không sợ gì hết.
Mạnh lão đầu cảm giác được mình ở trước mặt những người trong Vân Môn, có chút không hợp nhau, ông ta biết muốn hòa nhập vào Vân Môn thì phải lập công mới được, hôm nay khi bọn Dương Bách Xuyên thảo luận chuyện này, Mạnh lão đầu đã biết cơ hội của mình tới rồi.
Không có ai biết ông ta đã từng chu du toàn bộ Sơn Giải Giới, đối với việc Dương Bách Xuyên muốn tìm một trận pháp sư có thể sửa chữa Truyền Thống Trận, đúng là ông ta có biết một người như vậy tồn tại.
Cho nên ông ta biết cơ hội lập công của mình tới rồi.
Sau khi đi theo Dương Bách Xuyên bước vào Vân Môn, Mạnh lão đầu
mới biết Vân Môn là tông môn mới vừa được thành lập, chứ không phải tông môn bản địa của Sơn Hải Giới, mà là Vân Môn đến từ Địa Cầu, tất nhiên Mạnh lão đầu đã nghe qua sự tồn tại của Địa Cầu, ở Sơn Hải Giới gọi là Ngoại Hải Giới.
Tuy hiện tại đệ tử Vân Môn vô cùng nhỏ yếu, nhưng trải qua mấy ngày quan sát, ông ta phát hiện Vôn Môn của Dương Bách Xuyên vô cùng độc đáo, có một cảm giác hoàn toàn khác biệt với các tông môn ở Sơn Hải Giới.
Loại cảm giác này Mạnh lão đầu suy nghĩ cẩn thận mấy ngày cuối cùng nhận ra đó là sức sống, là tông môn có tình thân…
Điều này cực kỳ hợp khẩu vị của ông ta.
Cho nên mạnh lão đầu quyết định hòa nhập vào Vân Môn, trở thành một thành viên thực sự của Vân Môn, ông ta thích tông môn có sức sống và tình thân như này.
Phiêu bạc cả đời, ông ta chỉ muốn cắm rễ tại một tông môn, nhưng mà tông môn ở Sơn Hải Giới lại chẳng cần một ông già khắm như ông ta.
Đương nhiên dựa vào thực lực Nguyên Anh sơ kỳ của ông ta, tùy tiện tìm một gia tộc là được cung phụng, có thể sống thoải mái dễ chịu, nhưng cách làm đó, là khi cả đời này ông ta đừng nghĩ đến chuyện khôi phục tu vi nữa, không ai biết Mạnh lão đầu ông ta cũng từng là người chinh phục cả Sơn Hải Giới, tiếc là…
Nhưng ở Vân Môn, ở trên người Dương Bách Xuyên ông ta thấy được hy vọng, hay là nói đây là một loại cảm giác.
Trong mắt Dương Bách Xuyên hắn không thấu, loại nhìn thấu này không phải tu vi, mà là con người.
Cho nên Mạnh lão đầu luôn có cảm giác ở bên cạnh Dương Bách Xuyên, ông ta có lẽ sẽ khôi phục được đỉnh cao ngày xưa.
Nếu không có cơ hội, cuối cùng ông ta sẽ hoá thành bùn đất.
Đây là cơ hội đánh cuộc một lần, cho nên hôm nay ông ta đã đứng ra.
Nghe thấy Dương Bách Xuyên kêu mình tiến đến nói chuyện, Mạnh lão đầu không hề e dè, bước lên hành lễ với Dương Bách Xuyên, nói: “Hồi bẩm môn chủ, trong phạm vi chín chục nghìn gần hang ổ thổ phỉ phía nam có một gia tộc thổ phỉ cường thế là Dương gia, tộc nhà họ có một vị trận pháp sư say mê trận pháp truyền tống, có thể sửa chữa được đại trận truyền tống của Vân Môn chúng ta.”
Dương Bách Xuyên nhíu mày, hắn đã từng nghe nói đến Dương gia – hang ổ thổ phỉ ở phía nam từ trong miệng Chu Điên, Chu Điên thậm chí còn coi mình là người của gia tộc thổ phỉ này, không ngờ bây giờ Mạnh lão Mạnh cũng nói đến gia tộc thổ phỉ này.