Hắn thấy sau khi phụ thân Dương Quốc Trung dứt chữ "nhốt", giọt tinh huyết nọ ngay lập tức bay về phía ma long. Tiếng ầm vừa vang lên thì ánh đỏ cũng trỗi dậy ồ ạt, bao phủ khắp mọi nơi.
Thế nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm thấy vầng sáng đỏ như máu bao trùm lên thân hình đồ sộ của ma long được phụ thân thi triển giống như kết giới vậy, thoáng chốc ma long đã bị Huyết Trận hình thành từ một giọt tinh huyết của phụ thân giam cầm.
Dương Bách Xuyên có hơi khâm phục, thầm nghĩ: "Hóa ra Trận Pháp đạo trên thế gian còn có thể chơi theo cách này."
Mặc dù ai cũng nói tu luyện Huyết Trận là một con đường không lối về, nhưng việc có được uy lực thế này lại là một lựa chọn lý tưởng đối với những người am hiểu Trận Pháp đạo nhưng lại mang tư tưởng giết địch một ngàn, tự hại tám trăm.
Dĩ nhiên, tiền đề là có thể chống lại sự phản phệ của Huyết Trận. May mắn thay, phụ thân hắn có đan Nghịch Huyết được Mạnh Trường Thanh cho. Ông còn sống một ngày, đan Nghịch Huyết sẽ cung cấp một lượng tinh huyết cuồn cuộn cho phụ thân ngày ấy, như vậy ông sẽ có thể tu luyện Huyết Trận đạo đến Đại Thừa, sớm ngày viên mãn.
Nhìn thấy Huyết Trận của phụ thân có tác dụng, Dương Bách Xuyên thầm điều khiển cho kiếm khí có hình hai bông sen đen đâm sầm vào người ma long.
"Uỳnh uỳnh..."
"Gào grừ!"
Advertisement
Tiêng nổ long trời lở đất đầy nặng nề vang lên, xen lẫn tiếng gầm to giận dữ của ma long.
Khi hai mươi bốn cánh sen đen nổ tung, chúng chớp nhoáng xâm nhập vào thân thể của ma long khiến nó gầm thét ầm ĩ.
Ngay sau đó, Trương Thiến cũng bắt đầu hoảng loạn. Nàng ta đang được ma long vây quanh bảo vệ, còn cầm chuông Trấn Hồn trên tay, bởi vậy mà nàng ta thừa biết đòn tấn công của hai cha con Dương Bách Xuyên gây ra thương tổn lớn nhường nào cho ma long.
Vốn dĩ nàng ta đã biết thực lực của Dương Bách Xuyên rất mạnh rồi nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này.
"Phụt!" Trương Thiến phun một ngụm tinh huyết lên chuông Trấn Hồn.
"Đinh đang đang..."
Sau đó nàng ta lắc chuông.
Dương Bách Xuyên biết Trương Thiến đang tiếp thêm sức mạnh cho ma long, cười khẩy trng bụng. Nếu như chuông Trấn Hồn đang nằm trong tay Đại Tôn Ma Đầu thì người phải chạy trốn lúc này có lẽ sẽ là cha con hai người.
Nhưng còn Trương Thiến thì
tu vi của nàng ta chỉ mới có Nguyên Anh, thế nên mức độ gia tăng sức mạnh cho ma long là có hạn.
Giờ phút này, toàn thân ma long đã bị giam cầm trong Huyết Trận của phụ thân, đồng thời bị hai mươi bốn cánh hoa sen đen của hắn gây thương tích, bây giờ nó đang kêu lên trong đau đớn.
Biết không thể vuột mất cơ hội này, Dương Bách Xuyên hét lên: "Trùng Tử, giúp với!"
"Rõ, thưa chủ nhân." Giọng nói của Trùng Tử truyền vào trong đầu Dương Bách Xuyên.
Một khắc sau, vầng sáng bảy màu lấp lánh hiện ra quanh thân ma long, Dương Bách Xuyên biết Trùng Tử đã ra tay.
Chuông Trấn Hồn trong tay Trương Thiến càng lúc càng kêu vang dội.
Ma long cũng ngày càng gào rống lớn hơn, vùng vẫy dữ dội hơn, toàn thân ma khí Âm Sát cuồn cuộn.
Dương Bách Xuyên lắc mình, chém một nhát ngay lên đầu ma long.
Tất cả vỏn vẹn diễn ra trong tích tắc.
Dương Quốc Trung đứng ở đằng xa đánh pháp quyết, khống chế trận pháp tinh huyết nhốt ma long để nó không thể nhúc nhích.
"Phập!"
"Gào!"
Dương Bách Xuyên bổ một nhát kiếm lên đầu ma long. Bị kiếm Đồ Long chém trúng đầu, ma long kêu lên đầy thống thiết.
Tuy nhiên, tiếc rằng nhát kiếm ấy chỉ chém vào được một nửa chứ không thể chặt đầu ma long.
Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng lấy làm kinh hãi, hắn thì thầm: "Nghiệt súc này không hổ là ma vật do Âm Sát trong đất trời thai nghén, thế mà vẫn chưa chết."
Hắn không khỏi sốt ruột trong bụng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được ma long đang giãy giụa ngày một dữ dội theo từng cái lắc chuông Trấn Hồn của Trương Thiến.
Một suy nghĩ dâng lên trong lòng hắn, lửa Thần Hồn bừng lên theo kiếm Đồ Long, đốt cháy ma long.
"Gào gào gào..."
Con ma long càng kêu gào đau đớn hơn nữa.