Mục tiêu chính của hắn là Cóc Tinh, quan sát trong một thời gian ngắn, con cóc kia cũng không hiền lành gì, nó cõng lên lưng một cái túi đen, Hầu Đậu Đậu nói đó là nọc độc, sau khi nổ thì sẽ rất nguy hiểm, cho tới hiện tại nó vẫn chưa dùng tới, nếu như lúc này tấn công thì chắc chắn không phải thời điểm tốt.
“Ộp ~”
Cóc Tinh lại kêu lên, ra tay lần nữa.
Cùng lúc, Âm Dương Xà cũng khạc ra một chất dịch màu máu, giống như là một mũi tên bay thẳng tới phía Cung Thủ.
Advertisement
“Thứ nghiệt súc, khinh người quá đáng.”
Cung Thủ hừ lạnh, hắn đứng trên hoa Lan khổng lồ, xung quanh phát ra ánh sáng màu xanh biếc.
Vèo vèo vèo ~
Advertisement
Hơn mười chiếc lá hoa Lan lại vươn ra, trong ánh sáng xanh có một cỗ khí tức sắc bén như kiếm khí vô địch.
Dương Bách Xuyên nhìn từ xa cũng giật mình, hắn biết ngay Cung Thủ không đơn giản như vậy, đối mặt với công kích lần hai của Âm Dương Xà và Cóc Tinh, Cung Thủ bạo phát, trước mắt hình thành một loại khí tức ớn lạnh của vạn kiếm cùng chém ra một lúc.
Trong ánh sáng xanh, Âm Dương Xà và Cóc Tinh đang kêu ầm ĩ.
“Xì xì ~”
“Ộp ộp ~”
Ở khoảng cách xa, cộng thêm sương mù dày đặc chói mắt, Dương Bách Xuyên không nhìn rõ được tình huống ở bên trong.
Nhưng bên tai hắn lại nghe được, tiếng kêu kỳ lạ của Âm Dương Xà và Cóc Tinh giống như đang ở thế bất lợi.
Dương Bách Xuyên biết cơ hội đã tới rồi, hắn nói với Hầu Đậu Đậu và Diệp Vô Tâm, đồng thời cũng truyền lời cho Ngô Mặc Thu: “Ngay bây giờ, ra tay.”
Vừa nói hắn vừa nhấc kiếm Đồ Long, dẫn đầu xông thẳng tới chiến trường.
Cao thủ quyết đấu, trong nháy mắt đã có thể phân được ai thắng ai thua.
Mặc dù không nhìn rõ được cuộc tỷ thí giữa một người và hai yêu, kết quả ra sao. Nhưng đánh giá từ tiếng kêu gào của bọn chúng, Dương Bách Xuyên liền biết, đôi bên đều không chiếm được lợi, khả năng thương tổn nhau là rất lớn.
Sau khi Dương Bách Xuyên vọt vào trong chiến trường, hắn không nhịn được mà hít lạnh.
Chỉ thấy Cung Thủ mặt mũi đen kịt nằm bò trên hoa Lan, rõ ràng là dấu hiệu đã trúng phải kịch độc, còn hoa Lan cũng bị hư hỏng nghiêm trọng, cực kỳ u ám.
Nhìn qua thì Cung Thủ bị thua thiệt nhiều,
tuy không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng.
Còn cái túi màu đen trên lưng Cóc Tinh cũng đã teo lại, lưỡi thè ra, bụng phập phồng, giống như thở không ra hơi.
Âm Dương Xà thì thương tích đầy mình, có lẽ là bị kiếm đâm trọng thương, chảy ra chất dịch màu xanh sẫm.
Vảy trên cơ thể Âm Dương Xà cũng bị tróc ra không ít, đầu lưỡi rủ xuống, xem ra cũng không chiếm được hời.
Rõ ràng, trận chiến lần này, cả hai bên đều thua thiệt, bị thương nặng nhất là Cung Thủ.
Mặc dù Cóc Tinh và Âm Dương Xà cũng bị thương nhưng không nghêm trọng bằng Cung Thủ.
Vừa rồi Cung Thủ bạo phát, dốc toàn lực sử dụng tiên bảo Hoa Lan Thảo nhưng vẫn không g iết chết được hai con yêu tinh kia, điều này đủ để chứng minh sự cường đại của bọn chúng.
Dương Bách Xuyên và đám Hầu Đậu Đậu vừa xông vào thì Âm Dương Xà và Cóc Tinh đã phát hiện.
“Xì xì ~ Con khỉ đáng ghét ~” Âm Dương Xà chửi mắng rồi quay sang Cóc Tinh quát lên: “Cóc Tinh đi ~”
Bọn chúng muốn rời đi, lúc này cả hai đều đã trọng thương, ngu ngốc mới đối đầu với Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu.
Dương Bách Xuyên nghe lời chửi mắng của Âm Dương Xà thì lại thấy tức cười, khi Hầu Đậu Đậu nhắc tới Âm Dương Xà toàn là vẻ kiêng kỵ, mà lúc này Âm Dương Xà hình như cũng rất sợ hãi Hầu Đậu Đậu, hơn nữa còn trọng thương, vậy nên điều đầu tiên nó muốn làm chính là bỏ chạy.
“Âm Dương quái bi3n thái, ngươi còn muốn chạy, không có cửa đâu.” Hầu Đậu Đậu vừa chửi mắng vừa vung trường côn trong tay đánh về phía Âm Dương Xà, trường côn này không phải là vật bình thường, trong mơ hồ có một luồng ánh sáng chớp động, phù văn lóe lên, không cần tới yêu lực cũng có thể sử dụng.