Chu Nguyên có tu vi Độ Kiếp cảnh sơ kỳ, Lý Phượng Ngọc thế mà lại là tu vi Độ Kiếp cảnh trung kỳ, giữa hai người bọn họ dường như chênh lệch chỉ một cảnh giới nho nhỏ.
Thế nhưng ở giai đoạn tu luyện hậu kỳ, chênh lệch một cảnh giới nhỏ sẽ là một kiểu chênh lệch khác nhau một trời một vực lớn.
Mà Dương Bách Xuyên thì thầm cảm ơn bình Càn Khôn đã ban cho mình một đôi mắt Càn Khôn, thấy rõ hết thảy mọi thứ.
Từ lúc Chu Nguyên tiến vào, Dương Bách Xuyên đã muốn dò xét Chu Nguyên, muốn xem thử Chu Nguyên này đến cùng là xảy ra chuyện gì?
Ban đầu thật ra Dương Bách Xuyên không quan tâm lắm, dù sao hắn ta cũng là người Lý Phượng Ngọc đưa tới, còn nói là đệ tử Tinh Thần Môn lưu lạc ở bên ngoài, nhưng sau khi nhắc đến việc Chu Nguyên nhiều lần gặp khó khăn rồi sau khi đến phủ thành chủ, Dương Bách Xuyên mới để tâm.
Thật ra, ngay từ đầu Chu Nguyên giảng giải tuy đã làm cho Dương Bách Xuyên ít nhiều có hơi nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là lúc Chu Nguyên nói, trong viện tế tư của Lệ gia có mười nhân vật lớn, tu vi thấp nhất cũng đều là Độ Kiếp cảnh sơ kỳ, có tên đại tế tư càng là Độ Kiếp cảnh đại viên mãn, Dương Bách Xuyên dùng ngay Càn Khôn Nhãn để nhìn Chu Nguyên.
Kết quả dưới Càn Khôn Nhãn nhìn chăm chú lại phát hiện tần suất Nguyên Thần của Chu Nguyên nhảy rất nhanh, lúc này Dương Bách Xuyên biết ngay Chu Nguyên đang nói láo.
Cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu, mười đại tế tư Độ Kiếp cảnh?
Thật sự cho rằng Độ Kiếp cảnh là rau cải trắng hay sao, hay là nói tu sĩ Độ Kiếp cảnh đã tràn lan khắp Tu Chân Giới rồi?
Trăm vạn dặm vùng núi Tinh Thần nghe rất lớn, nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ Tu Chân giới cũng chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi, mà tu sĩ Độ Kiếp cảnh đã xem như tiến vào hàng ngũ tu chân cao cấp, cấp bậc này tùy ý ra ngoài cũng có thể đi khai tông lập phái rồi.
Làm sao có thể tụm lại ở một gia tộc tu chân làm tế tư mà cung phụng chứ?
Hai chữ cung phụng, nói dễ nghe thì gọi là cung phụng, nói khó nghe chính là người người khác bỏ tiền ra mời đến trông coi nhà cửa cho người ta.
Tu vi có thể đạt tới Độ Kiếp cảnh, thậm chí đối với một người trải qua thử thách của Thiên Kiếp, ai sẽ ở lại một gia tộc tu chân làm một tế tư chứ?
Vẫn còn một điều, Chu Nguyên cuối cùng nhận lời bảo Dương Bách Xuyên mang theo người của Tinh Thần Môn trở về Tinh Thần Môn tiếp tục phong bế sơn môn, trốn ở bên trong để tu luyện, quả thực là giết tâm.
Mỗi tội chưa nói rõ, ôi chao các ngươi tranh thủ thời gian đi trốn đi, cao thủ Lệ gia nhiều lắm, người ta trở tay là có thể tiêu diệt các ngươi, hiện tại sớm làm theo thì cả sơn môn chỉ là con rùa rụt cổ, nhưng ra mặt kiểu gì cũng đưa tới họa sát thân.
Để Tinh Thần Môn lần nữa đóng cửa, nghe
luôn mồm thì nói là suy nghĩ cho Tinh Thần Môn, nhưng suy nghĩ kỹ lại lời nói của Chu Nguyên thì chính là lưỡi dao cứa vào tim. Tinh Thần Môn vất vả lắm mới đi ra ngoài được sau thời gian năm ngàn năm phong ấn, mà Thiên Nguyên Tông cũng đã bị diệt môn biến mất, năm đại môn phái hạng hai đi tìm Tinh Thần Môn gây sự nhưng đều bị Dương Bách Xuyên giết chết hết.
Mắt thấy Tinh Thần Môn một lần nữa có cơ hội đứng đầu khắp trăm vạn dặm vùng đất Tinh Thần, Chu Nguyên lại muốn cho Tinh Thần Môn tự phong ấn lần nữa.
Điểm này đừng nói tới Dương Bách Xuyên, phản ứng lớn nhất là Lý Phượng Ngọc, bị phong ấn ròng rã suốt năm ngàn năm, lúc trước trong đại kiếp, hơn trăm đồng môn bị phong ấn trong sư môn, sống sót vẻn vẹn chỉ có Lý Phượng Ngọc và Thương Vũ Tình, Cửu Nữ, nàng có thể hiểu rõ sự đau khổ khi bị phong ấn.
Sau khi nghe Chu Nguyên nói, Lý Phượng Ngọc suýt chút nữa đã bộc phát, chẳng qua lại bị ánh mắt của Dương Bách Xuyên ngăn lại, chờ sau khi Chu Nguyên nói xong, sát ý sớm đã ngập tràn trong lòng Lý Phượng Ngọc, lúc Dương Bách Xuyên thu hút sự chú ý của Chu Nguyên, Lý Phượng Ngọc chuẩn bị tốt việc một chưởng giết chết Chu Nguyên, Dương Bách Xuyên ra lệnh, Chu Vân bị Lý Phượng Ngọc giết chết tại chỗ.
Lúc này nàng mới biết Chu Nguyên chính là người Lệ gia phái tới, đang đánh vào tâm lý.
Nếu thật sự nghe Chu Nguyên nói trở về Tinh Thần Môn, hơn nữa còn tự phong bế trong núi mấy trăm năm, đến lúc đó sợ là Lệ gia đã sớm làm chủ trăm vạn dặm dãy núi Tinh Thần, làm không tốt Tinh Thần Môn sẽ lại bị Lệ gia phong ấn hoàn toàn ở ngoài cửa núi, đến lúc đó Tinh Thần Môn sẽ thật sự diệt vong.
Cho nên Lý Phượng Ngọc ra tay với Chu Nguyên quả thực là để trút giận, một đòn giết chết, đồng thời còn sưu hồn Chu Nguyên.
Vốn tưởng là tìm được một đồng môn cũ của Tinh Thần Môn, không ngờ lại tìm ra được một tên nội gián.
Điều này làm cho Lý Phượng Ngọc vừa sợ vừa giận.
Nàng ra tay với Chu Nguyên không chút lưu tình.
Mà Dương Bách Xuyên thì suy đoán, Lệ gia hoàn toàn không cường đại như vậy, cùng lắm là thế lực lớn mạnh hơn môn phái hạng hai là Linh Thiên Kiếm Tông kia một chút, nếu không cũng sẽ không để Chu Nguyên đến đánh vào tâm lý của bọn họ.
Hù dọa bọn họ đừng tìm Lệ gia gây phiền phức, nếu mà đi, về sau sẽ bị Lệ Gia chém giết thẳng tay, còn có đủ cường giả có thể áp đảo tất cả.