Y Na diện bộ đồ màu đỏ rực rỡ mới may, nhìn trước gương rồi xoay qua xoay lại. Miệng thì lại đột nhiên cười mỉm, có lẽ là đã lâu lắm rồi cô mới có thể cười như vậy, thật kì lạ.
- Tỷ! Tỷ định đi đâu à? - Vũ Gia thập thò, ló đầu vào phòng, hỏi tỷ tỷ một cách nghịch ngợm.
- Ừm.
- Đi với A Kiệt phải không? - Vũ Gia lại cười hì hì.
- Sao muội biết?
- Khi nãy huynh ấy còn hỏi muội tỷ thích hoa gì nữa cơ. Huynh ấy thành thật với muội nhất.
Vũ Gia không còn đứng thập thò ngoài cửa nữa, vô hẳn phòng để chọc ghẹo tỷ tỷ của cô.
- Hoa gì chứ!? Cái tên này....thì ra cũng biết lãng mạn là gì nữa à. - Y Na khoanh tay giả bộ như không thèm quan tâm nhưng thật ra là đang vô cùng hài lòng.
- Nhỡ.....huynh ấy tỏ tình với tỷ thì tỷ thì.....tỷ có đồng ý không? Thôi, nói thẳng là tỷ có tình cảm với huynh ấy không? - Vũ Gia tinh nghịch, hỏi.
Y Na chưa gì thì đã đỏ mặt tía tai, vờ ho vài tiếng.
- Tỷ sẽ suy nghĩ.
- Suy nghĩ? Muội hỏi tỷ có thích huynh ấy không mà. Hay....tỷ có tình cảm với Phong ca?
Y Na đứng hình, sau bao nhiêu lần rung động và thầm thích A Kiệt. Bây giờ cô mới nhớ ra rằng, Châu gia vẫn còn nợ ân tình của Tạ gia, hai tỷ muội nhà cô vẫn còn nợ Tạ thái phó và....Tạ Phong.
Thấy tỷ tỷ chẳng trả lời lại, đã thế còn đờ mặt ra như gặp phải ma, cô liền hiểu ngay.
- Tỷ à.....! Tỷ đừng có nghĩ là chúng ta nợ họ nữa được không. Đúng là chúng ta nợ ân tình của Tạ gia. Nhưng Tạ thái phó, thúc ấy đã bảo tỷ muội ta rồi cơ mà. Thúc bảo chúng ta hãy hạnh phúc bên người mà mình yêu thương, tỷ không hề có tình cảm với Phong ca. Giữa hai người chỉ là tình bạn, bằng hữu....
- Nhưng Châu gia.....
- Tỷ có thể sống đúng với bản thân không!?
Vũ Gia rất ít khi nói lớn, chưa nói tới việc là hôm nay cô dám cãi lại tỷ tỷ của cô, vì chỉ còn mỗi tỷ tỷ ở bên cạnh nên cô luôn nhường nhịn và nghĩ cho tỷ tỷ cô nên chẳng bao giờ dám cãi lại, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay, nếu Y Na vẫn mang theo sự dằn vặt, mang theo cảm giác mang nợ nhà người khác thì chắc chắn cả đời này, không thể nào có được hạnh phúc, không bao giờ.
- Mau đi đi....Mau đi đến điểm hẹn đi. A Kiệt đang chờ tỷ đấy, huynh ấy đang chờ tỷ, từ rất lâu rồi, chỉ mong tỷ có thể mở lòng với huynh ấy. Mau đi đi.
Từng câu từng chữ Vũ Gia nói ra như một cái cớ để Y Na có thể tự thúc đẩy bản thân tiến về phía trước vậy. Tiến đến hạnh phúc của bản thân, tiến đến bên A Kiệt.
Y Na chạy đi thật nhanh, không màn gì cả, chỉ chạy, chỉ chạy đến bên người mà cô luôn thầm yêu thương suốt 2 năm qua.
Cô chạy đến ngôi đền mà cả hai thường đến cầu nguyện, cũng chính là điểm hẹn của hai người. Cô chạy một mạch lên bậc thang dốc của ngôi đền, dù cho có là không kịp thở, cô vẫn nghĩ chạy đến điểm hẹn vẫn là trên hết.
Chạy lên trên sân chính của ngôi đền, cô liền thấy A Kiệt đang đứng cầm một bó hoa đợi mình thật. Thấy cậu như thế cô liền thở dài bó tay với độ sến súa của cậu rồi lại cười dịu dàng.
- Nhan Kiệt! - Cô kêu cậu.
A Kiệt quay đầu lại, thấy có cô gái xinh đẹp, mặc một bộ đồ màu đỏ rực rỡ đang cười dịu dàng với cậu. Cậu liền đỏ mặt, nhưng lại rất vui khi biết cô đã tới. Cậu chạy lại phía cô.
- Y Na! Cô....tới rồi....
- Ừ. - Cô cười, thấy cậu cứ cầm lấy bó hoa sơn trà đấy mãi, cô liền chủ động. - Bó sơn trà này là cho ta?
- À....ừ, tặng cô. - Cậu đưa cho cô. - Vũ Gia bảo cô thích sơn trà nên liền đi mua một bó...
- Vậy.... ngươi hẹn ta ra đây....chỉ để tặng bó sơn trà này thôi à? - Cô tinh nghịch hỏi cậu.
Cậu chớp mắt, quên mất