Cơn mưa rào xuống, như muốn hòa vào cảm xúc của tất cả mọi người dưới kia, muốn buông bỏ tất cả, buông xuôi tất cả, để bảo vệ một người nào đó.
Vũ Gia cầm trên tay bát chè đậu đỏ nóng hổi, buồn bã nhìn lên bầu trời mưa.
- Trời mưa rồi này... - Cô đưa tay ra hứng từng hạt nước cứ thi nhau đổ xuống lòng bàn tay cô, cứ hễ trời mưa cô lại nhớ đến mẹ. - Mẹ...không thích mưa một chút nào...
- Muội không định đem cho Y Na bát chè này sao? Sao còn đứng đây?
Từ đằng sau A Trần xuất hiện cùng một chiếc ô. Vũ Gia nhìn anh buồn bã, nhìn xuống bát chè vẫn còn giữ được chút hơi nóng, nghĩ ngợi hồi lâu.
- Huynh nghĩ bây giờ A Kiệt đang ở đâu? - Vũ Gia hỏi.
- Không rõ, nhưng huynh nghĩ tâm trạng cậu ta cũng chẳng tốt hơn chúng ta.
- Hôm qua,...muội đã hỏi tỷ ấy. Liệu sau này có hối hận....
- Muội ấy đã bảo " Không hối hận" phải không?
Vũ Gia mắt có một chút đỏ, rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến tỷ tỷ của mình. A Trần đặt tay lên vai cô.
- Ta đưa muội đi...
- Để muội tự đi, bây giờ khách cũng tới hết rồi thiếu thái tử là không được đâu.
- Một lát cũng không sao...
- Kiều Như tỷ tỷ đang chờ huynh. - Cô nói chen vào, cúi mặt xuống, không muốn anh nhìn thấy cô của lúc này, nói tiếp. - Tỷ ấy bây giờ đã là thái tử phi, tỷ ấy là thê tử của huynh, huynh phải tự nên có chừng mực.
Cô gạt tay anh ra, cầm lấy ô rồi đi đến phòng của Y Na. A Trần giơ tay lên như muốn với theo nhưng anh lại rụt tay lại, nếu cô đã quyết định như vậy thì anh sao có thể ích kỷ mãi như vậy.
- " Làm sao...làm sao ta kéo muội lại đây...Vũ Gia."
............................................
* Cốc cốc*
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Y Na liền nhanh tay nhanh chân chạy ra ngoài. Hất tất cả mọi người phía trước, sốt sắng chạy thật nhanh ra ngoài.
- Kiệt....
Cô liền im lặng, mặt u sầu khi thấy người trước mắt lại là tiểu muội của mình.
- Muội lại đến? - Y Na lạnh nhạt, nói.
- Tỷ vẫn còn nhớ huynh ấy phải không? Vậy mà là không hối hận à!? Không hối hận à!!!!?
Vũ Gia kích động lấn tới, đặt bát chè xuống bàn, bấu chặt vào vai tỷ tỷ. Y Na không cảm xúc, ngó lơ cô, bây giờ cô chẳng khác nào một cái xác không hồn, chẳng còn biết ai