Sủng Ái Quân Sư

Một ánh mắt nói lên tất cả


trước sau

- Ây da....Tịch nè. Ngươi coi vậy mà cao bằng ta à?

Băng Cẩn vui vẻ sợ sánh chiều cao với Nhan Tịch, xoa xoa đầu cậu như đang xoa đầu một đứa trẻ. Thiên Long đang đi đằng sau hai người thì đột nhiên cốc thật mạnh vào đầu cô, làm cho cô vừa đau vừa luôn miệng bắt lỗi hắn:

- Sao huynh cứ gõ mạnh vào đầu muội vậy!

- Muội không được xoa đầu người lớn hơn mình. Chẳng có chút phép tắt gì cả. - Hắn nhăn mặt nhìn cô rồi nghiêm túc nói.

- Thôi mà. Sao lại cứ nặng lời với muội ấy chứ, muội ấy còn nhỏ mà. - Thấy Băng Cẩn cứ bị hắn chỉnh mãi nên cũng thấy tội, cậu liền bào chữa cho cô. Băng Cẩn thấy cậu đang đứng về phía cô nên liền nhân cơ hội đó mà chạy ra sau lưng cậu đứng rồi chọc ghẹo hắn:

- Huynh thấy chưa. Muội còn nhỏ mà, không như ai đó đã sống được gần một nửa đời người rồi.

- Muội dám....

- Cẩn Nhi! Muội đến rồi hả!

Từ đằng xa, Triệu Ngôn đang chạy thật nhanh đến chỗ ba người họ. Vừa thây cậu chạy tới, Băng Cẩn đã chẳng còn quan tâm đến ai xứng quanh đó mà liền chạy ngay đến chỗ cậu, đu lên người cậu rồi ôm thật chặt.

- Sao muội tới mà không đi tìm huynh.

- Tất nhiên là người ta muốn cho huynh bất ngờ rồi!

Cô trông thật hạnh phúc khi đang nói chuyện với Tiểu Ngôn, nụ cười đó cứ như một đoá hoa mai đẹp đẽ vậy. Khi cô cười thì có lẽ ai cũng phải công nhận cô là người xinh đẹp nhất trần gian này. Không vẻ đẹp nào có thể sánh được với cô, vẻ đẹp của một nàng công chúa trẻ trung và tràn đầy sức sống, như nhưng đoá hoa mới nở rộ.

Tiểu Ngôn thả cô xuống mà tay cô vẫn cứ choàng quanh cổ cậu rồi cứ cười thật tươi. Lúc này, nếu Nhan Tịch không nhìn nhầm thì đúng là ánh mắt mà cô trao cho Tiểu Ngôn chính là ánh mắt của một người đang yêu, một tình yêu ngây thơ và thuần khiết của một cô gái trẻ.

- Ngươi cũng nhận ra rồi phải không? - Đột nhiên, hắn lại gần cậu rồi nói thật nhỏ. Ý của hắn là như thế nào, ý hắn muốn hỏi là cậu đã nhận ra là cô công chúa trước mắt cậu có tình cảm với tên bằng hữu của cậu sao?

- Ý của ngươi là Đường Băng Cẩn đã có tình cảm với Tiểu Ngôn sao?

- Vậy là ngươi cũng nhận ra rồi.

- Ờ. Ánh mắt đó của con bé không thể hiểu theo một nghĩa khác được.

- Đúng như ta nghĩ. Ngươi có cái nhìn rất sắc xảo đó. - Không hiểu được ý hắn nói nên cậu liền quay đầu về phía hắn thì liền thấy hắn cũng đang nhìn cậu. Cả hai đều nhìn nhau đắm đuối như cả hai đôi mắt đã bị dán chặt vào nhau vậy, họ đưa cho nhau những ánh mắt đầy yêu thương và đầy ý nghĩa. Bỗng nhiên, một cái bàn tay chèn vào, làm cho tia nhìn của cả hai bị cắt làm đôi, lúc quay qua xem thử tên nào là tên phá đám họ thì đang thấy Tiểu Ngôn ngây ngốc đứng đó, còn

ở ngay eo thì lại bị Băng Cẩn ôm chặt không buông.

- Hai người không định vô nhà à? Cẩn Nhi cũng đói rồi, vào ăn tối thôi....Sao huynh lại cho đệ cái ánh mắt giết người đó, đệ không cần đâu. - Tiểu Ngôn giật mình hỏi lại khi bị hắn nhìn một cách ghét bỏ.

Đúng thật là hắn bây giờ đang muốn hỏi cậu là tại sao lại làm cái loại chuyện không ai mướn này. Thấy hắn trẻ con quá nên Nhan Tịch đứng kế bên cũng phải phì cười. Đột nhiên, hắn nắm lấy tay cậu rồi đưa cậu vào nhà mà chẳng thèm quan tâm lấy hai đứa đệ đệ muội muội ngốc nghếch lấy một cái.

- Thôi, mình cũng vô đi huynh. Mọi người chắc cũng nhớ muội lắm đó hả? - Băng Cẩn đang ôm lấy Tiểu Ngôn từ đằng sau liền ngó mặt ra bảo một cách vui vẻ rồi đẩy Tiểu Ngôn từ đằng sau thật nhanh theo hoàng huynh thối của mình ở phía trước.

- Cẩn Nhi công chúa! Đây đây, ngồi đây!

- Cẩn Nhi công chúa! Lâu lắm rồi không gặp công chúa rồi.

- Cẩn Nhi công chúa! Trời đất, công chúa mau ăn thử cái này đi nè. Ngọt không ngọt không?

Mọi người vừa thấy mặt Băng Cẩn thì đã liền lôi cô ngồi xuống bàn rồi rủ cô ăn đủ thứ trên đời. Chẳng lâu sau thì cả ba người họ gồm cậu, hắn và Tiểu Ngôn cũng bị họ kéo lại bàn ăn cùng.

- Sao mà Băng Cẩn lại được chào mừng nhiệt tình vậy? Không phải muội ấy là con gái của hoàng hậu sao? - Nhan Tịch khó hiểu nên liền ghé sát vào tai Tiểu Ngôn hỏi nhỏ.

- Muội ấy dù là con của hoàng hậu nhưng vẫn được mọi người coi là người nhà thân thiết. Muội ấy có thể coi là được mẫu thân bọn ta nuôi lớn lên mà. - Tiểu Ngôn ghé sát vài tai Nhan Tịch trả lời. Đột nhiên đang nói thì từ phía đối diện, Băng Cẩn hạ đũa xuống thật mạnh, làm cả hai giật cả mình.

- Tịch à! Ngươi mà gần với Tiểu Ngôn quá là ta giận đó. - Cô nhăn mặt rồi nhắc nhở cả hai, vậy là đang giành giật một cách công khai sao, đúng là tuổi còn trẻ, thật sự rất năng động. Cậu thấy cô thế nên liền phì cười rồi nói:

- Rồi rồi....Ta tránh xa Ngôn một chút là được mà.

- Đừng nghĩ ta còn nhỏ nên mới tự nhiên mà giận, có một tên đã sống gần một nửa đời người mà vẫn biết giận là gì đấy.- Cô vừa nhăn mặt vừa một tay chỉ về phía cái tên ngồi phía bên và cũng là ngồi đối diện cậu. Vừa mới liếc ngang qua thì cậu đã liền giật nảy mình vì thấy hắn đang ngồi đó cau có nhìn cậu. Cái ánh mắt này là sao đây? Là cậu đang tưởng tượng hay do cậu nghe thấy mùi giấm chua thật nhỉ? Sao mà cái mùi này chua thế không biết?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện