Sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành thì đột nhiên giật mình mà tỉnh dậy.
Nhan Tịch ôm đầu rồi từ từ ngồi thẳng dậy, đầu cậu lúc này đau như chưa bao giờ được đau. Ôm đầu, liếc mắt nhìn xung quanh coi xem đây là đâu.
Nhận ra đây là phòng mình thì cậu liền yên tâm mà mà nằm xuống ôm gối mà ngủ tiếp.
Nhưng chẳng được bao lâu thì cậu lại đột nhiên bật dậy.
Trong đầu cậu bây giờ toàn là những suy nghĩ vớ vẩn và xấu hổ nhất đời cậu.
Cậu nhớ lại những hành động hết sức nực cười của mình vào đêm hôm qua.
Nào là chửi bới hắn rồi lại cắn thằng bằng hữu thân thiết, rồi chạy lung tung khắp khu nhà rồi còn chủ động đủ kiểu với hắn.
Lúc này, cậu chẳng còn biết là đầu có đau hay không nữa mà liền chạy chân trần ra khỏi phòng, đầu tóc thì rối tung hết cả lên, trông cậu cứ như một tên điên đang chạy khắp nhà vậy.
Vừa tới được phòng khách thì cậu liền thấy hắn và Tiểu Ngôn đang ngồi đó, tên thì đọc sách tên thì chỉ biết ngồi ăn. Vừa thấy cậu đứng ngoài cửa thì Tiểu Ngôn đã liền hớn hở chạy lại kéo cậu vào.
- Tịch! Ngươi tỉnh chưa? Cảm giác chơi lớn lần đầu tiên trong đời ra sao? - Tiểu Ngôn phá lên cười khi nhớ lại những hành động kì quặc của Nhan Tịch vào đêm hôm qua.
Chưa kịp trả lời thì cậu đã liền vội liếc qua tên hoàng huynh của mình, cười cười nham hiểm.
Hắn lúc này chẳng thể giả vờ không nhìn thấy cậu mà cứ liếc mắt nhìn trộm cậu. Tay thì cầm cuốn sách trông thư sinh thế thôi chứ trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của cậu.
Nhan Tịch ngượng đến chín cả mặt, chẳng dám nhìn lấy hắn một cái mặc dù là cả hai đang ngồi kế bên nhau.
- Sao đầu tóc ngươi lại rối tung lên vậy? Đầu đau lắm hả? - Hắn lo lắng hỏi han cậu, làm cậu giật nảy mình mà chạy ngay ra khỏi chỗ ngồi.
Cậu nhìn chằm chằm vào hắn rồi mới nhận ra chính mình mới là người có vấn đề từ lúc bắt đầu tới bây giờ.
Cậu liền lấy hai tay ôm lấy mặt rồi từ từ ngồi xộp xuống đất, rồi than thở đủ kiểu con đà điểu.
- A....Sao mà mình trông cứ như tên điên thế này?
- Tịch nè. Có chuyện gì mà trông ngươi thảm thế? - Tiểu Ngôn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền thắc mắc hỏi.
Cậu bây giờ mới từ từ rút từng ngón tay ra mà nhìn cả hai người họ, cậu thầm quyết định trong lòng là sẽ đối diện với thực tại mà mở cả hai bàn tay ra khỏi mặt.
Nhưng không may cho cậu là