- Đang nói chuyện gì mà rôm rả vậy?
Cả hai cùng quay về phía sau nhìn thì thấy hắn đang đi chậm rãi tới.
Vừa thấy hắn thì cậu đã liền nhốn nháo lên trốn sau lưng Tiểu Ngôn.
- Làm gì mà trốn trốn tránh tránh vậy? - Hắn khó hiểu hỏi.
- Không có chuyện gì hết với lại ta không hề có ý định trốn huynh. - Cậu từ phía sau, nhoi nhoi lên phía trước nhăn mặt đáp trả.
Tiểu Ngôn đứng giữa cả hai cũng phải lắc đầu vì mệt mỏi. Cậu liền giải thích cho hắn nghe về câu chuyện mà họ đang nhắc tới:
- Bọn đệ đang nói về Cẩn Nhi ấy mà.
- Cẩn Nhi á? Muội ấy về từ sớm rồi, nhậu xong là về luôn. - Hắn vô tư trả lời khi nghĩ là Nhan Tịch vẫn chưa biết gì.
- Ta biết từ lâu rồi. Không cần huynh nhắc lại.
Nghe tới đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng khi thấy cái vẻ mặt 'không cần đến' mình của Nhan Tịch.
- Ủa? Sao ngươi hôm nay lại xưng hô đàng hoàng với huynh ấy vậy! - Tiểu Ngôn bỗng nhận ra sự việc mà giật nảy mình vì cái thay đổi quá ư đột ngột của cậu bạn.
Thiên Long nghe thấy thì liền cười cười, trong khi Nhan Tịch thì lại tiếp tục phi vụ trốn tránh sau lưng Tiểu Ngôn vì quá xấu hổ.
Đang ru rú sau lưng cậu bạn thì cậu đột nhiên nhớ ra chuyện trước đó mà liền ló mặt ra nói:
- A! Sắp tới ta phải đến chợ Bắc Sơn để lấy chút đồ. Chắc là tầm đêm trăng tròn á.
- Ngươi đặt mua cái gì hả? - Tiểu Ngôn tò mò quay ra sau hỏi cậu.
- Ờ...ừm. Ta...có đặt mua một bộ đồ, chủ tiệm bảo là chắc...đêm trăng tròn là xong. - Cậu vì không quen nói dối ai nên cứ lắp ba lắp bắp nghĩ ra một chuyện để mà nói.
- Quần áo gì mà phải hơn một tháng mới có vậy. Không phải là quá lâu rồi sao. - Hắn thấy cậu có chút kì lạ nên liền nghi hoặc hỏi.
- Thì chỗ đó có nhiều người đặt mua mà..., dù sao đó cũng là tiệm lớn. Đành phải xếp hàng mà chờ chứ. - Cậu cói tình liếc sang qua chỗ khác để không phải đụng phải mắt hắn.
- Đệ đặt hồi nào? Dạo này đệ không hề ra chợ, vậy không lẽ là lần trước đi chợ ngươi đã đặt mua từ trước? Lúc đó đệ ở bên huynh suốt, làm gì có tới tiệm may nào? Bình thường đệ cũng không có hay thích mặc đồ đắt tiền, sao lại đột nhiên thích mặc rồi?
Hắn đột nhiên hỏi một lèo, không cho cậu kịp trả lời câu nào. Ngay cả Tiểu Ngôn đứng gần đó cũng phải ngạc nhiên vì cái tính tò mò mức độ cao của ông huynh nhà mình.
Bình thường thì hắn trông như chẳng bao giờ quan tâm quá mức đến chuyện đời tư của người ta, nhưng không ngờ một khi