- Vậy rốt cục tên ca ca đó của đệ tên gì?
- Đã bảo là không nhớ rồi mà.
- Vậy sao lần trước gặp lại không hỏi tên?
- Hỏi được thì đệ cũng đã hỏi rồi, huynh bị ngốc à?
- Vậy tại sao lại không hỏi được?
- Đã bảo là huynh ấy bị thương nặng rồi mà. Huynh đừng có hỏi ngu hỏi ngốc nữa được không!
Nhan Tịch phát cáu với Thiên Long vì dăm ba câu hỏi tầm phào, nhưng dù cho có bị mắng như thế nào thì hắn vẫn cố hỏi cho bằng được nhiều câu hơn nữa, dường như cái đầu của hắn không thể nào ngừng việc sản xuất câu hỏi cho cậu. Ngược lại với lần trước, lần này là tới lượt hắn phát cáu với cậu vì cậu cứ lấy hai ngón tay bịt tai lại, làm cho công sức cậu hỏi cũng như không, hắn với tay lên kéo một bên tay của cậu ra khỏi tai, cố ý dừng lại rồi kéo cậu xích lại gần mình, làm cậu muốn ngã khỏi yên ngựa.
- Huynh làm gì thế? Đệ ngã là huynh bị ăn đấm đấy nhé!
- Cho hỏi câu cuối. Rốt cục tên ca ca đó liên quan thế nào tới việc đệ ghét ngựa của ta.
- Đã bảo là đệ không ghét ngựa của huynh mà chỉ là không thích loài ngựa thôi, hiểu không?
Nhan Tịch thở dài, chẳng hiểu làm sao mà hắn lại được chọn làm thái tử nữa, toàn đi thắc mắc những chuyện khiến người ta chả muốn trả lời.
- Liên quan chứ. Ngựa của ta cũng là loài ngựa mà.
" Ừ nhỉ?", Nhan Tịch dường như vừa được hắn mở mang thêm kiến thức mới, 'ngựa của hắn cũng là ngựa', không phải không biết mà là do cậu quên mất việc này, thảo nào hắn cứ càm ràm với cậu mãi như mấy bà lão ngoài chợ vậy.
- Khi ta còn nhỏ, huynh ấy có dạy cho đệ cưỡi ngựa, nhưng trong một lần đùa nghịch của bản thân mà vô tình làm cho huynh ấy bị ngựa thục một cái vào bụng.
Vừa nghe từ ' thục một cái vào bụng', Thiên Long liền tặc lưỡi, trông thông cảm dữ lắm, bị ngựa đá chứ chuyện đùa.
- Mà...vị ca ca đó có đặc điểm nhận diện nào không? Có lẽ đệ rất coi trọng hắn, hay để ta sai người đi tìm hắn.
- Này, Đường Thiên Long. Huynh! Bây! Giờ! Đang! Là! Đối! Tượng! Cần! Bảo! Quản! Tính! Mạng! Nhất! Đấy!
Cậu nói rõ từng từ từng từ chỗ hắn nghe, cứ hễ cách một từ là cậu lại vui xuống lấy ngón tay chỉ vào ngực hắn, muốn