Sủng Ái Quân Sư

Mùi hương quen thuộc


trước sau

- Tam ca à! Mau dậy đi! Rốt cục là ngày hôm qua huynh có đưa Tịch về không vậy!?

Trong cơn mê mẩn, Thiên Long từ từ mở mắt ra, trong đầu hắn bây giờ cứ như có cả tổ ong thi nhau đâm chít vậy. Cộng thêm cái hành động lắc vai cho tỉnh của Băng Cẩn nữa, làm cho hắn muốn nôn tới nơi.

- Tam ca! Tịch ở đâu rồi hả! Ngày hôm qua thì chỉ có huynh là say mèm trở về, tụi muội canh ở cổng cho tới sáng mà cũng chẳng thấy Tịch đâu. Rốt cục là huynh vứt huynh ấy ở đâu rồi hả!?

Băng Cẩn càng lúc càng lắc vai hắn mạnh hơn làm mặt hắn tái mét đi. Tiểu Ngôn từ đằng xa cầm theo thau nước rửa mặt chạy lại, cố gỡ tay Băng Cẩn ra khỏi người Thiên Long.

- Cẩn Nhi à...Bình tĩnh, muội mà cứ như vậy thì Tịch cũng có về đâu, muội làm huynh ấy muốn nôn tới nơi rồi kìa....

Cô lúc này mới hạ hoả được chút ít, ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên. Thiên Long được Tiểu Ngôn rửa sạch mặt cho, cũng tỉnh táo được phần nào. Lúc này mới từ từ ý thức được việc mình đã bỏ rơi người thương ở cái chốn nào đó rồi.

Nếu bây giờ mà nhớ lại thì có vẻ là hắn đã quăng đại cậu ở đâu đó rồi cưỡi ngựa đi uống xỉn quắc cần câu, may mà về nhà trước giờ giới nghiêm, chứ không chắc gì còn sống giờ này.

- Đã bảo là đang liều mạng ở cái chốn này rồi mà cứ đòi đi chơi cơ. Rồi bây giờ hậu quả là quân sư, người mà quyết định sự thắng bại cho quân mình còn chẳng biết là còn sống hay đã chết nữa kìa.

- Thôi mà thôi mà. Huynh ấy sẽ không bất cẩn như vậy đâu, muội biết tính huynh âý mà, có lẽ huynh bị cái gì đó tác động đến nên....

- Tác động đến mức bỏ quên Tịch ở đâu à.

- À thì....

Đến nước này thì Tiểu Ngôn cũng hết cách giải bài cho hắn, chỉ còn cách là để hắn tự biện minh cho bản thân thôi. Mà...với cái tình trạng này...tự cứu mình còn không kịp nữa kìa...

- Có thư từ Châu phủ! Thư gửi cho Đường chủ ạ!

Vừa nghe đến "Châu phủ", Tiểu Ngôn và Băng Cẩn đã đồng loạt chạy ra cửa, mở cửa rồi giật phắt ngay bức thư trên tay tên nô tài rồi lại đóng sầm cửa lại.

Cầm bức thư trong tay, Băng Cẩn mở ra, Tiểu Ngôn cũng sốt ruột mà mở to mắt ra mà đọc kĩ từng chữ một.

- Ngài ấy....bảo tất cả chúng ta phải đến Châu phủ để họp....

- Mà...Tịch có ở đây đâu mà đi hết....

Cả hai cô cậu cùng rùng mình trước yêu cầu không thể thực hiện được của chủ nhân bức thư. Băng Cẩn bức quá, liền cầm chặt lá thư trong tay, chạy đến kéo lấy cổ áo Thiên

Long, gào hỏi cho bằng được.

- Rốt cục là huynh vứt Tịch ở đâu rồi hả!!! Châu Khương gửi cả thư đến luôn rồi này!!! Huynh định để ngài ấy lấy đầu cả ba đứa mình à!

- Thì cứ đi đi. Cứ bảo là Tịch không đi được thôi.

- Hả?

Không biết là hắn đã uống bao nhiêu là rượu mà sau một giấc ngủ vẫn có thể nói năng tùy tiện như vậy. Câu trả lời của hắn càng khiến cho Băng Cẩn sôi máu thêm, cố càng lúc càng muốn giết quách cái tên ca ca phiền phức này đi cho xong. Tiểu Ngôn chạy lại ngăn ngay cuộc thảm sát, cố khuyên cô làm theo kế hoạch của hắn vì nói thật là chẳng còn cách nào khác.

- Thôi thôi thôi. Thì cứ làm theo những gì huynh ấy nói đi thôi, dù gì thì muội cũng chẳng còn cách nào nữa đâu.

Bước xuống kiệu, Tiểu Ngôn phải dìu Thiên Long xuống, hai chiếc nón có gắn mạng che của cả hai càng làm vướng tay vướng chân Tiểu Ngôn, làm cậu loay hoay mãi mới dìu được con sâu rượu này xuống kiệu.

Băng Cẩn thì vừa bước xuống thì đã thấy ngay cái biển Châu phủ, nhìn mà muốn khóc tới nơi, lẽ nào một cô gái trẻ như cô lại có ngày đi nộp mạng cho tên tướng quân cao cao tại thượng đáng sợ này chứ.

Châu phủ đúng là đẹp thật, mà...đối với Băng Cẩn chả khác nào Địa Lao. Bước vào Châu phủ thì liền được nô tì dẫn đến tận phòng họp, chẳng còn đãi ngộ nào bằng.

Tiểu Ngôn thì cả hai tay đều bận dìu Thiên Long, thấy cô có vẻ rảnh tay quá, liền nạt cô.

- Muôi còn đứng đó làm quái gì nữa. Mau giúp huynh mở cửa.

- Huynh nạt muội....

- Vậy muội có chịu giúp huynh không?

Vừa bất đắc dĩ mà cũng vừa sợ, cô liền bấm chặt môi lại, nuốt nước bọt rồi từ từ lấy từng ngón tay đặt lên cửa, từ từ mở ra.

Chờ cô mở cửa thôi mà Tiểu Ngôn cũng phải mệt đến đứt hơi. Vừa mở cửa ra, cậu đã không còn chịu được nữa, vô tình ngã xuống ngay cửa, làm hắn cũng ngã theo.

Từ bên trong, một nữ nhân mặc đồ màu xanh bạc hà được làm từ thứ vải tốt hơn mấy lần của vải Ngân Bàn Tuyết, chạy ra đỡ lấy hắn.

Hắn lúc này mới nhận ra mùi hương quen thuộc, mùi của hoa cỏ lẫn vào đó là một chút xíu mùi thơm của than thuốc, hắn mới từ từ mở mắt ra nhìn.

- Tịch?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện